Polaroid
Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

Ngôn vẫn ngồi yên trên giường, Dịch Nhân hài lòng mỉm cười nói, “Vẫn còn kịp mà, anh sẽ đưa em về phòng”.“Không được.” Tịnh Ngôn lắc đầu và nói“Tại sao?” Dịch Nhân hỏi với giọng nghi ngờ.“Hai mươi tư giờ qua chúng mình đã ở bên nhau rồi, nên cứ như thế này e rằng mọi người sẽ dị nghị.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp.“Anh hiểu.” Dịch Nhân gật đầu, sau đó đưa tay mở ngăn kéo giường ra và nói, “Tịnh Ngôn, cái này là của em”.Trước mặt Tịnh Ngôn là một chiếc hôp mạ đồng sáng bóng, được khóa bằng một chiếc khóa đồng nhỏ. Dịch Nhân mở chiếc hộp ra, Tịnh Ngôn nín thở hồi hộp chờ đợi, sau khi xem xong đồ vật bên trong chiếc hộp, Tịnh Ngôn đóng chiếc hộp lại.Dịch Nhân thấy vậy liền hỏi, “Em không thích sao?”.“Không phải thế, lần đầu tiên em được nhìn thấy một chiếc nhẫn đẹp như vậy.”Tịnh Ngôn mỉm cười mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc dây chuyền đá quý và chiếc nhẫn kim cương có đính kèm những hạt đá quý màu đỏ, Tịnh Ngôn không biết dùng từ ngữ nào mới nói hết được vẻ đẹp của chiếc nhẫn kim cương đó.“Anh đeo sợi dây chuyền này giúp em nhé?”“Ngay bây giờ ư? Có nhất thiết phải đeo ngay không? Bởi vì em sợ mình bị cướp.”Dịch Nhân nhìn đồng hồ và nói, “Không sao đâu, anh đã bố trí nhân viên an ninh canh gác ngay từ nữa đêm hôm qua rồi”.Dịch Nhân không nói gì, mở hộp lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ Tịnh Ngôn. Cô cúi xuống nhìn sợi dây chuyền và hỏi Dịch Nhân, “Có nhất thiết phải đeo sớm như thế không”.Dịch Nhân mỉm cười đáp, “Có chứ”.*******Tòa thành vẫn rất yên tĩnh, Dịch Nhân tạm biệt Tịnh Ngôn đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.Tịnh Ngôn không thể ngủ được nữa, sáng tháng Năm ở Scotland trời tương đối lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo mỏng vào người và che đi chiếc dây chuyền trên cổ.Tịnh Ngôn nhìn sang phòng bên cạnh thấy chiếc váy cưới được treo trên giá đặt chính giữa căn phòng, xung quanh chiếc váy cưới có đính rất nhiều hạt cườm óng ánh rất đẹp.Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ.Tịnh Ngôn tiến về phía trước, có tiếng người nói vọng ra từ một góc phòng, “Không cần ngắm nữa đâu, chiếc váy này rất đẹp”.Tịnh Ngôn quay sang nhìn vào trong phòng thì thấy Khổng Dịch Quần mặc bồ quần áo màu đen đang ngồi ở góc tối nhất trong phòng và ngắm chiếc váy cưới.“Nhị tiểu thư, xin chào.” Chiếc rèm cửa che kín, ánh sáng không lọt vào được trong phòng, Dịch Quần không thấy được thần sắc của Tịnh Ngôn, mặc dù giọng nói của Tịnh Ngôn có vẻ bình tĩnh nhưng hai tay cô khoang trước ngực trong tư thế tự vệ.“Chào chị dâu.” Dịch Quần nhìn thẳng vào mắt Tịnh Ngôn, mái tóc dài xõa xuống che khuất một nữa khuôn mặt khiến Dịch Quần không thể nhận biết được cảm xúc của Tịnh Ngôn, sau khi nhìn Tịnh Ngôn từ đầu đến chân một lượt, Dịch Quần mỉm cười nói, “Tôi đợi cô rất lâu rồi, theo phong tục truyển thống, một ngày truớc khi diễn ra hôn lễ cô dâu phải ngoan ngoãn ở trong phòng, vì không như vậy sẽ không cát tường như ý”.Tịnh Ngôn không trả lời câu hỏi của Dịch Quần và hỏi lại, “Nhị tiểu thư cũng đến tham dự hôn lễ ư?”.Dịch Quần mỉm cười đáp, “Vú già đã đưa cô đi tham quan toàn bộ tòa thành chưa? Thành Turandot rất đẹp”.“Đúng vậy, Turandot rất đẹp.”“Đây còn là nơi diễn ra rất nhiều sự kiện, cô đã từng nghe nói chưa?”“Chưa, nhưng Nhị tiểu thư lớn lên ở đây nên chắc rất quen thuộc nơi này.”Sắc mặt của Dịch Quần thay đổi, “Sao cô biết?”, sau đó Dịch Quần cúi đầu xuống mỉm cười và nói, “Có lẽ Dịch Nhân không giấu cô điều gì phải không?”.“Nhị tiểu thư”, Tịnh Ngôn nhận thấy thái độ của Dịch Quần không được thiện chí nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn, “tôi rất tiếc”.“Tiếc?” Khổng Dịch Quần đứng dậy tiến về phía Tịnh Ngôn và nói, ‘Tôi đến để đưa cô đi thăm một nơi rất đẹp, hãy đi với tôi”.Tịnh Ngôn lùi về phía sau, hai tay ôm lấy người, bỗng có một viên đá quý rất đẹp rơi vào lòng bàn tay của Tịnh Ngôn. Mùi hương kia lại bay đến, Tịnh Ngôn cố gắng nín thở nhưng mùi hương đó vẫn xộc thẳng vào mũi, trước mặt Tịnh Ngôn là làn khói trắng mờ mịt, tiếng của Khổng Dịch Quần vọng lại từ phía xa, “Đừng sợ, sắp đến rồi”.Cảnh vật xung quanh dần dần hiện rõ trước mặt Tịnh Ngôn, cô vẫn thấy Dịch Quần đang đứng bên cạnh nhìn cô. Ánh sáng ban mai được thay thế bằng ánh nến, xung quanh toàn là đá hoa cương, bốn bức tường dựng đứng, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Tịnh Ngôn có cảm giác dường như mình đang ở dưới một cái giếng sâu, ở cuối thang đá cao và dốc có một ô cửa nhỏ đen u ám.Dịch Quần hỏi, “Cô có thích nơi này không?”.Tịnh Ngôn im lặng không trả lời.Dịch Quần mỉm cười nói tiếp, “Xin lỗi, tôi quên mất lúc này cô rấy khó trả lời, cô có mệt và muốn ngồi nghỉ một lát không?”.Tịnh Ngôn cảm thấy rất mệt mỏi, cô lùi lại phía sau và ngồi xuống thềm đá, cả năm không có ánh nắng mặt trời nên thềm đá rất cứng và lạnh, khi ngồi xuống, cảm giác rất khó chịu.Dịch Quần đi vòng quanh người Tịnh Ngôn một lượt và nói, “Nghe nói ở London cô có một cái tên mới, công chúa Turandot, đúng không? Thật trùng hợp, nơi đây cũng đã từng giam giữ một công chúa”.Tịnh Ngôn im lặng nghe Dịch Quần nói tiếp.“Có một công chúa đã đem lòng yêu Vua Tusman, Hoàng hậu của Vua Tusman là một người dịu dàng nhân hậu và độ