Old school Easter eggs.
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

anh, từ nhỏ đã ngưỡng mộ thầm mến, những ngày

sống chung khiến tình cảm ngày một lớn, nói không thích, không có tình

cảm thật đúng là gạt người.

Nếu không thì đã không bởi vì anh leo cầu thang không cẩn thận té

nhào làm bật cả móng chân, với vết thương nhỏ này lại đau lòng không

thôi.

“Nhưng anh hiện tại đang mất trí nhớ, chờ anh nhớ lại sẽ phát hiện,

tôi không phải là cô gái anh cần”. Cô cười, dùng nụ cười che dấu cảm

giác bi thương trong lòng.

“Em lại nói nữa, anh mặc kệ”. Ngụy Kính Nghiêu tùy hứng chu miệng, rõ ràng cô vừa mới nói không cho phép ôm, không cho phép thơm, lập tức lại phạm quy bám lấy cô, sau đó còn thề thốt, “Anh cần em.”

Từ trong gương nhìn thấy ngũ quan đẹp đẽ cùng với dáng người hoàn mỹ

của anh, mà cô, một cô gái bình thường không chút đặc biệt, đứng bên

cạnh anh chỉ có hai chữ – không hợp.

Nhưng anh lại cố chấp kiên quyết, không chịu buông cô, điều này làm

cho cô bề ngoài thì cảm thấy rất vui vẻ, nhưng hơn hết là phiền muộn về

một tương lai không xác định.

“Ai….” Đừng nói gì là tốt nhất, chỉ có thể thở một hơi thật mạnh, thật sâu, thật dài.

Bộ đồ tây tối màu càng làm cho dáng người anh trở nên thon dài, áo sơ mi màu trắng rất hợp với chiếc cà vạt màu lam thẫm, cổ áo thắt một

chiếc nơ tinh tế, dưới chân là đôi giày da màu đen sáng bóng.

Ngụy Kính Nghiêu một tay đút vào trong túi quần, đứng ở đại sảnh

khách sạn, bộ dáng oai phong ngút trời khiến cho nhiều người phải quay

đầu nhìn chăm chú, nhưng lại thấy dưới cánh tay của anh lộ ra một người

phụ nữ.

Cái đầu nho nhỏ, mái tóc ngang vai chưa từng qua tạo kiểu, dưới chiếc áo khoác màu đỏ sậm kia là một đôi tất màu tím, dưới chân là một đôi

bốt đen kéo dài lên tận đầu gối, gót giày cao ít nhất bốn phân.

Cách ăn mặc của cô trông rất bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn có

chút cổ quái, nhưng lại thích hợp một cách kỳ lạ, nhưng nếu như đối

chiếu cô với Ngụy Kính Nghiêu, quả thực là rất bình thường.

“Này…. Ngụy KÍnh Nghiêu?” một người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng, mang theo chiếc túi hiệuLV, lướt thoáng qua anh.

Ngụy Kính nghiêu bước chân dừng lại, quay đầu, lộ ra khuôn mặt vẻ nghi hoặc.

“Đúng là anh?” Biểu tình người phụ nữ rất phực tạp, dường như rất

kinh hãi, lại dường như là e dè cẩn thận. “Anh đã khỏe rồi? Có nhớ em

không?”

“Cô là ai?” Anh nghi hoặc hỏi. “Chúng ta có quen biết sao?”

Người phụ nữ có diện mạo giảo hoạt kia nghe vậy không khỏi do dự, rõ ràng là đang chần chờ.

“Anh hình như không biết cô ta, Xảo Hủy, cô ta là ai? Em gặp qua

chưa? Anh cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ta giống như mùi nước mắm

ngày hôm qua em mua cho anh ăn, rất thối….” Anh quay đầu, lặng lẽ nói

với Hoa Xảo Hủy bên cạnh, nhưng âm thanh quá lớn, làm cho người bị nói

nghe thấy.

Người phụ nữ sắc mặt trở nên cứng ngắc, không biết nên tức giận hay

nên kinh ngạc, người đang nói ra những lời bất lịch sự này, là Ngụy Kính Nghiêu? Chính là Ngụy Kính Nghiêu đẹp trai, biết tình thú, miệng lưỡi

ngon ngọt tán tỉnh phụ nữ, rất hay giả vờ với tình nhân sao?

“Không được ăn nói hồ đồ, không lễ phép!” Hoa Xảo Hủy trực tiếp che cái miệng của anh lại.

“Nhưng mà anh nói thật! Anh đâu có nói hồ đồ. A! đúng rồi, Xảo Hủy,

đi chơi chợ đêm thật sự vui lắm nha, buổi tối chúng ta có thể đi tiếp

không? Anh muốn lái xe điện, nhìn thấy rất hay.”

“Cái đó là dành cho trẻ con chơi, anh không ngồi được”. Cô lắc đầu trả lời. “Hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà.”

“Vậy sao? Không thể xin ông chủ một tiếng sao? Anh chỉ muốn ngồi một

chút thôi, một chút là đủ rồi!” Hai tay anh tạo thành chữ thập, van xin

cô.

“Bây giờ là lúc nói đến chuyện xe điện chợ đêm sao? Anh tỉnh lại một

chút cho tôi!” Hoa Xảo Hủy gầm nhẹ, lực chú ý lại không tập trung như

vậy, rõ ràng là đang hỏi có biết người trước mặt hay không, lại đột

nhiên bày ra ý tưởng muốn đi chợ đêm, có thể điên hơn nữa không?

“Đúng rồi, anh quên mất”. Bị cô nhắc tỉnh lại, Ngụy Kính Nghiêu mới

nhớ đến người phụ nữ trước mắt, anh lộ ra một nụ cười có chút đần độn:

“Tôi không nhớ rõ cô, cô là bạn của tôi sao?”

“Không, vẫn chưa được coi là bạn, chỉ là vài lần gặp mặt, ăn với nhau vài bữa cơm mà thôi”. Người phụ nữ kia lập tức phủ nhận. “Nghe nói anh

bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đã lâu không thấy anh xuất hiện trong những bữa tiệc xã giao, bây giờ gặp anh, thấy tình trạng cũng không tệ

lắm, chúc mừng anh! Anh có hẹn sao? Không quấy rầy anh nữa, em cũng phải đi rồi”. Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười, xoay người vội vàng rời đi.

Tốc độ rời đi quá nhanh, làm cho người ta muốn gọi lại cũng không kịp.

“Cô ta sao lại bỏ đi? Anh còn chưa kịp nói hẹn gặp lại mà”. Ngụy Kính Nghiêu vẻ mặt sầu khổ khó hiểu chuyển sang Hoa Xảo Hủy. “Cô ấy chạy

nhanh như vậy, vì sao? Muốn về nhà đi đại tiện sao?”

“Anh nói chuyện thật không có phép tắc gì cả, đại tiện cái gì!” Hoa

Xảo Hủy ngăn cản những lời nói vô phép của anh, trước mặt mọi người mà

cứ đem những lời này nói lớn như vậy, thật sự rất khó coi.

“Sao vậy? mọi người đều phải đi đại tiện mà”. Anh nói rất hợp tình hợp lý nha.

“Chẳng phải tôi đã nói với a