
ậu là cái quái gì mà ngăn tôi vậy hả?” Vì sao tên này lại khỏe như
vậy? Đáng chết, không hổ là đứa đánh nhau từ nhỏ đến lớn, dễ dàng đánh
gục người ngoại đạo như anh.
“Ai biểu anh không có nghĩa khí bỏ lại tôi!” Đổng Diệc Hà sống chết ôm lấy anh, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt có chút dữ tợn.
“Cậu làm tổn thương đến học muội của cậu cũng đâu phải do tôi sai,
liên quan gì đến tôi!” Ngụy Kính Nghiêu dưới tình thế cấp bách lại tuôn
ra mấy lời hàm hồ, kết quả bị Đổng Diệc Hà hung hăng cố định thành hình
chữ thập.
“Buông tay!”
“Anh ghê gớm quá nhỉ, có bạn gái giỏi lắm sao?” Đổng Diệc Hà hoàn
toàn bị ghen tuông làm mở lí trí, hạ quyết tâm không để cho anh đi,
“chúng ta không phải bạn tốt sao? Làm bạn tốt thì lúc cần nhất, anh nhẫn tâm nói đi là đi? Hả? Hai chữ ‘nghĩa khí’ của anh vứt đi dâu rồi hả?”
“Không có”. Ngụy Kính Nghiêu mặt dày trả lời, tuyệt không hề thấy
ngượng ngùng. “Tôi và cậu là bạn tốt hả? Không dám đâu, cậu không phải
ghét tôi sao? Không muốn nhìn thấy tôi ở công ty sao? Xin cứ tiếp tục
bảo trì điều đó, không sao đâu.”
“Không, tôi đã quyết định sẽ bắt đầu thích anh!” (0_____o! Đam mỹ!
Đam mỹ! Đam mỹ). Đổng Diệc Hà dùng sức thụi một khuỷu tay lên lưng anh,
đáng tiếc Ngụy Kính Nghiêu lại chẳng biết đau là gì.
“Này cậu dang mát xa cho tôi hả? Cám ơn, nhưng tôi không cần, tôi đã
tăng ca hai tháng rưỡi nay,vất vả lắm mới dư ra hai tuần, tôi phải đi
gặp bạn gái tôi, thả tôi ra! Tôi cần bạn- con- gái của tôi!”
“Anh không được đề cập đến bạn gái nữa, tôi hận anh! Anh đừng có mơ,
tôi tuyệt đối không để anh hạnh phúc vui vẻ đâu. Chúng ta là bạn tốt,
vậy thì cùng nhau đau khổ đi!”
Hai người vì sắc quên nghĩa bắt đầu đánh nhau tại chỗ, mãnh liệt giao đấu gay cấn, công kích đến chỗ yếu ớt nhất của đối phương.
“Cậu buông ra!” Ngụy Kính Nghiêu mãnh liệt vỗ sàn, tuy rằng không
đau, nhưng bị đè quặt như vậy thật sự không thể hô hấp nổi, “Tôi không
thở được…”
Điện thoại của anh vang lên, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, phát hiện di động trong lúc đánh nhau đã bay ra thảm, hiện tại đang vang lên giai điệu vũ khúc ba lê, anh đã vì bạn gái mà cài ca khúc này làm nhạc
chuông.
Nhất định là hỏi anh đã xuất phát chưa, anh phải nghe cuộc điện thoại này mới được!
Nhưng di động cách anh quá xa, anh căn bản không với được.
“Xảo Hủy… không….” Vô luận anh giơ tay thế nào, cũng không lấy nổi di động, chỉ có thể oán hận để mặc cho tiếng chuông dừng lại, trở về yên
tĩnh.
“Hết hy vọng đi”. Đổng Diệc Hà cười đến là sung sướng. “Anh cản không nổi đâu, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ngồi lên máy bay.”
“Cậu đúng là con mẹ nó, khốn kiếp!” Ngụy Kính Nghiêu uất hận mắng,
thế nào cũng không thể thoát được sự khống chế của Đổng Diệc Hà, bi phẫn nhìn thời gian từng giây từng giây trôi qua, chuyến bay của anh, quả
nhiên không kịp nữa.
Mà lúc này, Hoa Xảo Hủy ngồi trên chiếc xe công ty chạy trên đường cao tốc, đang không ngừng gọi điện thoại.
“Trời ạ, đừng nói là đến sân bay đăng ký rồi nha! Nếu bỏ lỡ lần này, chắc anh ấy sẽ tức chết mất.”
Cô nhíu mày liều mạng ấn điện thoại, muốn gọi Ngụy Kính Nghiêu đừng
lên máy bay nữa, bởi vì cô có một nhiệm vụ đột xuất quan trọng, phải
cùng nhà thiết kế đến Châu Á để lấy tài liệu, vừa mới đến, dự định ở chỗ này bốn ngày, tiếp theo sẽ đến Nhật Bản cùng Hồng Kong, sẽ ở Châu Á
nghỉ ngơi trên dưới hai tuần, quyết định rất vội vàng, không thể báo cho anh biết, hy vọng bây giờ còn kịp.
Nếu bỏ lỡ như vậy, thật sự rất đáng tiếc nha!
Lúc này hai người hoàn toàn không ngờ tới, bọn họ phải nên cảm ơn
Đổng Diệc Hà phi thường đã cản trở ở giữa, phá hỏng mọi việc, mới không
để bọn họ bỏ lỡ nhau.
Loại kết quả này….Có lẽ Đổng Diệc Hà cũng không ngờ đến….
~~~ Toàn văn hoàn~~~