XtGem Forum catalog
Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 10.00/10/752 lượt.

mà chạy ngay lập tức? Chuyện tối thiểu mà tôi có thể biết bây giời là, Phí Như Phong cưới nàng tuyệt đối không phải chỉ vì lí do kinh doanh.

“La Rochelle tiểu thư nói tiếng Trung thật lưu loát.” Tôi bắt đầu hướng câu chuyện về phía hắn, thông minh như cô ấy, sẽ không khinh suất mà đưa tôi đến đây tự rước lấy nhục. Hoặc là muốn dựa vào lần gặp gỡ này, lộ ra chút manh mối gì đó để tôi biết khó mà lui cũng không biết chừng. Nhưng mà tôi thật sự chờ mong xem dưới đáy hòm của Phí Như Phong cất giấu bí mật gì!

“Tôi từ khi học tiểu học đã đam mê mọi thứ về phương Đông, tôi học nói tiếng Trung, học làm đồ ăn Trung Quốc, học cách phá giải hết thảy sự vật thần bí của Đông Phương!” Hai mắt cô ấy lòe lòe tỏa sáng. Một suy nghĩ xâm nhập vào óc tôi: “Thuật thôi miên là do cô phá giải?” Ánh mắt lợi hại của tôi đánh giá cô ấy.

Nàng rũ xuống, gật đầu bất đắc dĩ, “Chỉ sợ là đúng vậy, Liễu tiểu thư dùng cũng chỉ là túy mộng thôi miên, là thôi miên sơ cấp nhất trong các loại thôi miên thuật mà thôi, đối với những người có chút hiểu biết về thôi miên thuật đều có thể dễ dàng nhận ra! Khi Phong tới sinh nhật của ta, ta lập tức phát hiện ánh mắt hắn có một tơ máu cực nhạt, hơn nữa hắn chưa bao giờ uống trà, nhưng lần đó mỗi ngày hắn lại uống một ly trà hoa lan, nếu không uống thì hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được.”

Tôi cho hắn trà hoa lan chỉ dùng để duy trì thôi miên mà thôi, trước khi thôi miên bị giải trừ, hắn chỉ cần không uống một ngày thì tinh thần sẽ tan rã. Mà hắn chỉ cần tiếp tục uống trà thì sau khi hắn trở về tôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng thuật thôi miên để hắn quên tôi đi.

Nhưng ngàn vạn tính toán của tôi cũng không tính nổi là ở Châu Âu lại cất giấu một cao thủ.

“Liễu tiểu thư.” La Rochelle cắt ngang sự trầm tư của tôi, “Cô biết không, vì loại bỏ thuật thôi miên của cô mà Phong khổ sở không ít!”

Tôi biết, một người có ý chí kém một chút sẽ chìm vào ảo giác vĩnh viễn, không thể tỉnh dậy được!

“Không chỉ như vậy, A Phong,” La Rochelle dừng một chút, cô ấy không phân biệt đúng sai nói: “Phong có một giấc mơ, khi hắn chìm vào ảo giác sẽ trở nên điên cuồng, mỗi ngày chúng tôi đều phải khóa hắn bằng dây xích sắt!”

Tôi hơi khiếp sợ!

“Liễu tiểu thư cũng không thể nào tưởng tượng được Phong bị khóa trong dây xích sắt sẽ thế nào phải không?” Tôi có thể nghe được sự oán hận của cô ấy giành cho tôi, “Mỗi ngày Phong đều giằng co những sợi xích đó đến mức chảy máu loang lổ, dường như mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn hắn quên đi đoạn trí nhớ đó thì hơn, nhưng hắn kiên trì, chỉ cần hắn tỉnh táo một chút, hắn sẽ gằn lên từng tiếng với tôi rằng, hắn không muốn bất cứ trí nhớ nào của hắn biến mất, hắn cần phải nhớ rõ cô, lúc đó, ánh mắt hắn thật sự rất khủng khiếp!” La Rochelle hơi kinh hãi mà vuốt vuốt yết hầu “Tôi từng lo lắng kết cục của cô sẽ thật thê thảm, nhưng may mà cô vẫn ở đây, không mất cọng tóc nào!”

“Cô lầm rồi.” Tôi lẳng lặng nói” Tôi thật sự thê thảm, vô cùng thê thảm!”

La Rochelle lắc đầu, tôi cũng không cãi lại, ở góc độ không giống nhau, quan điểm dĩ nhiên cũng không giống nhau, huống chi tình huống giữa chúng tôi hôm nay…

“La Rochelle tiểu thư và Phí Như Phong là thanh mai trúc mã?” Nghe giọng điệu của cô ấy khi nói về hắn, quen thuộc giống như đã biết nhau rất nhiều năm rồi, tôi thử cô ấy.

“Từ lâu đã nghe nói Liễu tiểu thư vô cùng thông minh, tôi biết muốn bàn chuyện gì với cô thì phương pháp hiệu quả nhất chính là nói thẳng nói thật.” Giọng điệu của cô ấy trở nên thận trọng hơn “Ba người chúng tôi là tôi, A Phong, Giang Nặc đã lớn lên với nhau từ bé, ba gia đình chúng tôi đã có quan hệ với nhau rất lâu rồi, mà vì một số nguyên nhân lúc 12 tuổi A Phong tới New York sẽ tới ở nhà tôi, thời điểm đó hắn không nói chuyện nhiều, là tôi vẫn đi theo hắn trò chuyện, Phong không thích yên lặng, cũng không thích nửa đêm tỉnh lại mà không có ai bên cạnh, tôi liền ngủ bên giường hắn mỗi ngày, không ngừng hát cho hắn nghe, khi đó tôi mới 8 tuổi, suýt chút nữa là bị hỏng dây thanh quản mà bị câm.”

Lời của cô ấy giống như đấm vào ngực tôi một cú, tạo ra một cơn đau thấu tim! Từ lâu tôi đã biết cuộc sống con người có rất nhiều điều không thể biết trước hay nói rõ được!

La Rochelle vẫn nói êm tai: “Khi tôi 11 tuổi, Phong 15 tuổi, hắn mặc một cái áo lông màu đỏ thẫm, bế một con chó nhỏ đến làm quà sinh nhật cho tôi,” giọng nói của cô ấy ngọt ngào mềm nhẹ: “Hắn mang vẻ mặt thân sĩ nghiêm túc nói với tôi rằng : “Lộ Tây, sau này em lớn lên nhất định phải là một tuyệt thế mỹ nữ, bởi vì vợ của Phí Như Phong tôi không thể là một người phụ nữ xấu xí được!” Từ ngày đó trở đi, lòng tôi đã không thể thấy được bất cứ người đàn ông nào khác!

La Rochelle dùng một quá khứ không thể thay đổi, khi không có tôi tham gia mà cho tôi thấy rõ cô ấy là không thể thay thế được, cô ấy đang nói cho tôi biết rằng trong kịch bản này, tôi không những không thể trở thành diễn viên chính mà ngay cả người phối hợp diễn cũng không đủ tư cách, tôi cùng lắm chỉ là khách qua đường, là một nét vẽ tô điểm thêm cho vở kịch này mà thôi, tôi gần