
ớc mắt chúng tôi, “Gặp lại.” Ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua mơn trớn hai gò má tôi, hắn rời tôi mà đi.
Tôi chăm chú nhìn theo bóng dáng hắn.
“Nếu đã khó rời ra như vậy, sao không đuổi theo đi?” Giọng nói âm u vang lên phía sau tôi, trong giọng nói của hắn có dòng nước giận dữ đang nhảy lên muốn bùng phát.
Tôi cẩn thận dấu đi nụ cười trên môi, tôi thật sự sợ hắn nghe thấy tiếng tim đập thật nhanh của tôi, tôi xoay người, lạnh nhạt nhìn hắn. Hắn tiều tụy, trong ánh mắt có một tia mệt mỏi không thể che dấu, mặt hắn đang bạnh ra, giống như bây đen chưa đựng sấm chớp, trong chốc lát sẽ bùng phát ngọn lửa điên cuồng. Một chút sợ hãi cũng không có, bởi vì sâu trong đáy mắt hắn tôi nhìn thấy tình cảm thấu xương càng làm người ta kinh hãi hơn.
“Không cần đuổi, chúng tôi đã hẹn nhau sáng mai gặp trên giáo đường, hắn sẽ là người đàn ông đầu tiên thấy tôi mặc áo cưới!” Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng là một phụ nữ hiền lành.
“Em dám!” Sắc mặt Phí Như Phong trắng bệch, hắn thô lỗ nắm đầu vai tôi hung hăng kéo vào lòng hắn, tôi đập mạnh vào lồng ngực vững chắc như đá hoa cương của hắn, giống như một loại trừng phạt, hắn siết chặt khóa tôi trong lồng ngực hắn, tay hắn dán chặt trên vòng eo tinh tế của tôi, thân hình chúng tôi kề sát nhau, lửa giận của hắn như xuyên thấu qua mấy lớp quần áo đâm thẳng vào đáy lòng tôi, tôi cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt của hắn và mạch đập dồn dập ở tim tôi.
Tôi đột nhiên véo hắn, gần như thỏa mãn nghe hắn thở ra một ngụm khí lạnh “Ánh thế mà dám đính hôn với cô ấy, anh thế mà còn dám mặc lễ phục chính thức cùng cô ấy cử hành lễ đính hôn, người đàn ông chết tiệt này, tôi sẽ không bỏ mặc sự cổ vũ của anh!”
“Sẽ không cái quỷ gì!” Bờ môi hắn giống như cái kìm kiềm chế lời nói của tôi, hắn đói khát mút môi tôi, tôi cảm thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt biến thành màu đen, tôi không còn sức chống cự, nhưng cũng không muốn có phản ứng mãnh liệt nào với hắn, chân tôi, linh hồn tôi đều bắt đầu run rẩy, một cơn sóng nóng bỏng mạnh mẽ đánh vào thể xác và tinh thần tôi, đến lúc hắn chịu buông tha môi tôi, đôi môi tôi đã sưng lên.
“Trên thế giới này chỉ có mình em xem tờ báo đưa tin đính hôn của anh!” hơi thở nóng bóng và cả câu nói của hắn nhồi vào khoang miệng tôi.
Oanh, tôi cảm thấy một búng máu dâng lên ngực, làm tê liệt não bộ tôi, tôi hung tợn nhìn người đàn ông trời đánh này, tôi cảm thấy nhất định phải cắn chết hắn!
“Em không thể trách một người đàn ông đang lâm vào cảnh khốn đốn trong tình cảm làm ra chuyện ngu xuẩn được, hơn nữa lòng em rất xấu xa, dù sao em cũng phải vì vậy mà bồi thường cho anh chứ, em đó, mụ phù thủy nhỏ!” Hắn ôm tôi càng chặt hơn “Anh không đính hôn với Lộ Tây.” Hắn nghẹn nói, giọng nói mang theo tình cảm mãnh liệt, trái tim tôi trở nên nóng bỏng.
“Thời điểm anh 15 tuổi có nói với một cô gái, anh muốn cưới cô ấy, vì khi anh cô độc nhất, đen tối nhất, cô ấy vẫn ở bên làm bạn với anh, anh nghĩ đến chính là hứa hẹn một đời… nhưng mấy ngày trước anh lại nói với cô ấy, anh không thể cưới cô ấy, vì trong lòng anh đã có người phụ nữ khác, anh không thể kéo cô ấy vào nữa.”
Tôi dừng lại trong lòng hắn, trước mắt tôi hiện lên một đứa bé trai bá đạo, “Lộ Tây, về sau em lớn lên nhất định phải là một mỹ nữ tuyệt thế, vì vợ của Phí Như Phong không thể là một phụ nữ xấu xí!”
Tôi mỉm cười lấy tay ôm chặt cổ hán, “Làm sao bây gời, Phí Thiếu gia, nếu tôi không thu giữ anh thì anh nhất định sẽ biến thành một con cún lưu lạc rồi!” Tôi kiễng mũi chân, ôn nhu hôn lên môi hắn, đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve mạch đập nặng nề của hắn.
Tôi rú lên sợ hãi, tôi bị hắn nâng len khỏi mặt đất, khiên lên đầu vai “Em là đồ phù thủy chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến, không dạy dỗ lại là không xong!”
Hắn mở cửa phòng tôi ra, một cước đá nó đóng vào, tùy tay ném tôi vào không trung.
“Phí Như Phong” Tiếng kêu sợ hãi của tôi đập vào đệm giường mềm mại, trong phút chốc, thân mình Phí Như Phong đã hoàn toàn bao phủ tôi, hắn ngửa đầu cười to!
Tôi ném một cái gối đầu về phía mặt hắn để trả thù, hắn bổ nhào lên người tôi, kiềm chế tôi, hắn dễ dàng túm chặt hai tay tôi lên đỉnh đầu. Tuy tùy ý nhìn hắn, đôi mắt lóe sáng, tư thế hiên ngang, khí chất cao quý không gì sánh nổi của hắn rồi cả điểm phóng đáng không kiềm chế nổi của hắn nữa, có chút như gần như xa, lại có chút khó tiếp cận khiến người ta không thể từ chối, mị lực giống đực của hắn làm cho trái tim người ta đập mạnh một cách nguy hiểm! Tôi có thể tìm ra một đống từ để hình dung, nhưng đều khó có thể miêu tả nổi dấu vết sâu đậm mà hắn đã ghi khắc vào lòng tôi, hắn làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải mờ nhạt.
“Đừng dùng ánh mắt của em để mê hoặc anh, anh sẽ không buông tha em đâu!” Miệng hắn con lên, ánh mắt hắn bồi hồi trên mặt tôi, ánh mắt ngàn vạn nhu tình, tôi đắm mình trong đó, và sắp bị nhu tình đó hòa tan.
“Em cần phải hiểu được một việc” Bàn tay hắn chậm rãi lôi châm cài tóc của tôi, mái tóc dài của tôi chảy xuống, tim tôi đập mạnh gấp mấy lần, “Em nợ anh một người vợ, cho nên em phải bồi thường cho anh