!” Hắn đem áo tôi xé toạc, kéo đôi tay trần trụi của toi khóa quanh cần cổ hắn, hơi thở chúng tôi đan vào cùng một chỗ “Liễu Đình, gả cho anh!” Hắn chăm chú yên lặng nhìn tôi, giọng điệu vô cùng chân thành. Tôi run rẩy dán mặt lên lồng ngực cường tráng của hắn, lắng nghe tiếng trái tim hắn đang kịch liệt nhảy lên, lời nói của hắn làm tôi suy yếu.
“Nhìn anh, em yêu.” Giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn thân thiết gọi tôi, tôi bắt buộc bản thân đón nhận ánh mắt hắn, bên trong đó chứa đựng tình cảm thâm sâu vô tận, đầu óc tôi kịch liệt đảo lộn, trái tim tôi co rút sắp thành một nút thắt.
“Anh sẽ dùng cả cuộc đời anh để quý trọng em, em sẽ làm cho mỗi ngày của em đều tràn ngập niềm vui, Tiểu Đình, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em!” Thân thể hắn ôn tồn đến mức phát ra từ trường cực lớn, môi hắn hạ xuống, dùng đầu lưỡi tuyệt vời của hắn đụng chạm vào tôi, toàn thân tôi đều dấy lên ngọn lửa không thể dập tắt.
“Chúng ta sẽ cãi nhau!” Tôi run rẩy nhắc nhở hắn.
“Cãi nhau chính là biểu hiện khác của yêu nhau!”
“Anh rất bá đạo chuyên quyền, những người bạn gái của anh ít đến nỗi có thể xếp chật một thành phố; mà tôi rất độc lập, tôi muốn người yêu tôi phải là tuyệt đối, tôi là một người…”
Lời nói của tôi bị hắn hôn ngừng lại, lúc này nụ hôn của hắn càng bừa bãi không cố kỵ chút gì, hắn ngẩng đầu, tôi thở dốc dồn dập, “Em là một mụ phù thủy!” Hắn nóng nẩy rên lên “Em muốn anh hoàn toàn phủ phục dưới chân em phải không? Mụ phù thủy!” Mặt tôi đỏ hồng, tiếng cười của tôi ngọt như đường, tôi vươn đầu ngón tay di động trên cư ngực rắn chắc của hắn, nhìn chúng cương cứng rồi lại thả lỏng dưới sự âu yếm của tôi. “Em yêu anh, Như Phong” Giọng nói của tôi tràn ngập tình cảm.
Hắn rên rỉ chôn mặt vào bụng tôi, tôi ôm chặt lấy hắn, hắn hít một hơi, giọng nói trầm thấp rung động “Em muốn cái gì anh cũng sẽ cho em, em còn không hiểu ư? Nữ hoàng trái tim anh, em là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này mà anh khát vọng! Bây giờ em hãy nói em đồng ý gả cho anh, nói, em đồng ý!”
“Em đồng ý!” Tôi dùng toàn bộ thể xác và tinh thần tôi, dùng hết tình cảm kiếp này của tôi, tôi tiều tụy trả lời hán “Em đồng ý gả cho anh, Như Phong!”
Hắn không thể kìm lòng lại mà hít sâu thêm một lần, hắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, nó vừa lớn vừa sáng, phản xạ ra ánh sáng xinh đẹp, hắn nhẹ nhàng lồng vào ngón tay tôi “Em bây giờ là vợ của anh!” Hắn nghiêm túc mà ôn nhu nói.
Tay của tôi chậm rãi đặt lên bờ vai hắn, hắn lập tức cầm lấy tay tôi, ngón tay chúng tôi đan vào nhau, tôi ngừng thở, hắn nhìn tôi không chớp mắt.
Quần áo màu trắng của hắn rơi trên mặt đất, hắn đẹp quá, trừ bỏ những người trong giấc mơ, không ai có thể hoàn mỹ như hắn, nhưng mà rõ ràng hắn, hắn là… chồng của tôi! Hốc mắt tôi phát đau, môi hắn bắt giữ tôi, phục tùng đem một mảnh thâm tình cuồn cuộn không ngừng thấm vào nơi mềm mại nhất cơ thể của tôi, đôi mắt trong suốt của tôi chỉ có hắn, tôi hóa thành một sợi tơ mềm mại trong lòng hắn, tôi nghênh đón hai bàn tay ấm áp âu yếm của hắn, máu chậm rãi chảy qua toàn thân tôi, chúng tôi hoàn toàn trôi nổi trong dục vọng, nước ấm bắt đầu vờn quanh thân thể chúng tôi.
“Âu yếm anh, Tiểu Đình, anh cần sự âu yếm của em!” Hắn rên rỉ ra tiếng, đầu lưỡi hắn xâm nhập vào miệng tôi, đây là nhịp điệu mà tôi biết, đây là con đường duy nhất để chúng tôi đưa nhau đến bến bờ thỏa mãn, tối nay tình yêu của chúng tôi càng không thể thu hồi lại được.
Tôi tỉnh lại từ mê man, tôi không biết trong bóng đêm như thế này đã có cái gì làm tôi bừng tỉnh, tôi dụi mặt xuống đệm, bàn tay mơn trớn chỗ đệm lõm xuống thật sâu mà Như Phong để lại, vẫn ấm áp, dường như là vì hắn rời đi mà tôi tỉnh lại.
Tôi nghe căn phòng nào đó trong biệt thự truyền đến hai tiếng vang, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống giường, tứ chi đa xót, tôi nhặt đồ lót màu trắng trên sàn mặc vào, khi nó dán vào da thịt tôi, tôi không nhịn được mà run lên, trí nhớ như sóng triều đánh lại, cảm giác xuyên thấu cực lạc đầy ma mị tràn đầy toàn thân tôi, một dòng khí nóng ngọt ngào sâu đậm nảy lên, toàn thân tôi như nhũn ra. Đây là loại thỏa mãn chưa từng có!
Tôi nhẹ nhàng đi qua đại sảnh, chân trần bước không gây ra chút tiếng động trên tấm thảm thật dày.
Cuối cùng tôi tìm thấy hắn ở thư phòng, hắn đứng trước lò sưởi ấm áp, ánh lửa vẽ theo những góc cạnh tao nhã của hắn, thân trên của hắn trần trụi, chỉ mặc một cái quần đen, hắn duỗi đôi chân dài ra, nâng chén rượu trên tay lên “Mời em, Tiểu Đình của anh.” Hắn sung sướng cười khẽ.
Tôi giống như cũng đang nhấm nháp một ngụm rượu thơm nồng ------ không biết có phải tiếng vang tôi phát ra hay không, hay là hơi thở trong miệng tôi kinh động đến hắn, ánh mắt đen láy thâm trầm của hắn nhìn về phía tôi, ánh lửa chập chờn chiếu sáng gương mật và đôi mắt của hắn, hắn mở rộng hai tay, tôi vẫn không nhúc nhíc, hắn nhướn mày, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ dụ nhân, tôi chạy thẳng vào lòng hắn.
“Anh còn nghĩ em vẫn đang ngủ.” Vẻ mặt hắn chăm chú nóng bỏng.
“Vì sao lại rời khỏi em?” Giọng nói tôi buồn rầu.
“Anh phải để cho em ngủ, ít nhất vài
