
iều hơn.”
bán con là được.” Nam tử tuấn dật thu tay lại hình ảnh rất tiêu sái.
Bạn đang đọc võng du Boss và Thiên Thiên là người lưu manh. Chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có 1 mùa thu vui vẻ đầy ý nghĩa
Thiên Thiên nở nụ cười:
Bạch y như phong đứng ở trước mặt Thiên Thiên đánh Ba Tư nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên hỏi:
Thiên Thiên suy nghĩ một chút dù sao hắn cũng không biết Lăng Phong, thành thật trả lời:
tàn ác tàn nhẫn, muội phản kháng không được cho nên dự định lấy tên
‘Thiên Thiên đánh BOSS’, kết quả hệ thống không cho đưa vào tiếng Anh
cho nên…”
Bạch y như phong yên lặng trong chốc lát, trả lời:
huynh không biết, lão bản của muội rất ác tàn!” Đêm nay cũng bởi vì hắn
ôm nàng lên xe hù dọa nàng 3 hồn 7 vía đều tản đi lúc này còn không có
hoàn hồn đây.
Bạn đang đọc võng du Boss và Thiên Thiên là người lưu manh. Chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có 1 mùa thu vui vẻ đầy ý nghĩa
hứng thú, nói lão bản của muội rất hung tàn thế nào ta có thể giúp muội
nghĩ kế xả giận.”
Thiên Thiên tìm được người tố khổ, còn nói giúp nàng trút giận, mặc
dù đối phương khả năng chỉ là tùy tiện nói chơi một chút nhưng vì nàng
quá khuất nhục nên vô cùng bi phẫn nên có người đột phá kích động… Không có trải qua sau hai giờ rưỡi chuông tan tầm còn phải đi làm việc các
bạn sẽ không hiểu.
Tràng dồn nén ngón tay ở trên bàn phím lạch cạch đánh ra lên án lão
bản làm việc xấu tất cả chỉ thấy Lăng Phong tội lỗi vô kể. Thiên Thiên
thoáng cái sung sướng vô cùng.
Bạch y như phong lúc đầu an ủi Thiên Thiên vài câu, Thiên Thiên cảm động đến lệ rơi đầy mặt.
qua như vậy thật sự là rất cảm tạ Bạch y huynh, huynh là người tốt nếu
lão bản của muội như huynh khéo hiểu lòng người hẳn là tốt rồi.”
Bạch y như phong thật lâu cũng không có trả lời, Thiên Thiên nhìn đồng hồ đoán rằng hắn khả năng đi ngủ, đánh câu:
rồi out.
Một người ở nơi khá cở trong căn phòng thanh lịch ấm áp, một đôi tay
thon dài dừng lại trong chốc lát, lòng ngón tay ở trên bàn phím nhẹ
nhàng gõ ra: “Ngủ ngon.” Hai chữ, rồi cũng tắt máy vi tính.
.Bạn đang đọc võng du Boss và Thiên Thiên là người lưu manh. Chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có 1 mùa thu vui vẻ đầy ý nghĩa
Bác sĩ vốn là dặn dò Thiên Thiên nên xin nghỉ vài ngày ở nhà tĩnh
dưỡng nhưng Thiên Thiên không bỏ được tiền thưởng chuyên cần tháng này
cho nên vẫn cứ theo lẽ thường tới công ty đi làm.
Mới vừa ngồi xuống người của bộ phận nhân sự liền vẻ mặt mập mờ dựa
đi tới nói: “Thiên Thiên vừa rồi Chu thư ký xuống nói lão bản tìm em có
việc.” Đẩy đẩy tay Thiên Thiên:
“Này, bọn họ nói có phải thật hay không, em cùng lão bản trước kia biết nhau?”
Thiên Thiên như sấm sét giữa trời quang.
Lão bản rõ ràng sớm như vậy đã tới rồi chẳng lẽ là bởi vì chuyện tối
ngày hôm qua hắn thay nàng mở cửa xe, nàng xuống xe bởi vì trông thấy
lão bản liền đứng phía trước, cho nên rất không có tiền đồ chân nhũn ra
sau đó không cẩn thận đạp hắn một cước.
Thiên Thiên vừa thấp thỏm bất an cầu xin phù hộ, vừa chui vào thang máy ấn cái nút lên tầng 6.
Đây là lần thứ 2 Thiên Thiên đến phòng làm việc của Lăng Phong, trước một lần quá khẩn trương không thấy rõ phương hướng lúc này Thiên Thiên
mới thật cẩn thận quan sát một vòng rồi thong thả bước vào.
Lăng Phong cúi đầu đang nhìn văn kiện, thỉnh thoảng tại trên tờ giấy
ký tên, phát hiện Thiên Thiên tiến đến không có ngẩng đầu: “Ngồi trước
đi.”
“Vâng.” Thiên Thiên nghe vậy tìm ghết cách hắn nhất ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trong phòng làm việc rất yên lặng, không khí thập phần hài hò, ngoại
trừ tiếng Lăng Phong lật xem giấy tờ âm thanh còn lại chính là bụng
Thiên Thiên cô lỗ cô lỗ.
“Không có ăn sáng?” Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy
Thiên Thiên ôm bụng nhíu mày vẻ mặt như bị làm khó dễ kinh sợ.
Nghe thấy lão bản hỏi liền gấp rút trả lời: “Báo cáo tổng tài, không có, chưa ăn!”
Lăng Phong gật gật đầu, để xuống bút trong tay ký tên bấm số: “Chu thư ký, đem cho tôi 1 phần điểm tâm.”
Chu thư ký thần tốc đẩy ra cửa phòng làm việc xách theo 1 cái túi
đựng bữa sáng tiến đến nhìn vẻ mặt đáng thương của Thiên Thiên cho rằng
nàng bị tổng tài chỉnh. Thiên Thiên tiếp thu lấy ánh mắt của Chu thư ký
đồng tình thê thảm cười một tiếng.
Phòng làm việc lại khôi phục vẻ yên lặng, Lăng Phong cầm trong tay
bữa sáng hơi hất cằm nói: “Người đói bụng dễ bệnh cũ tái phát, cầm đi
ăn.”
Thiên Thiên ở trong lòng đem Lăn