
bí: “Muốn nghe không?”
Thiên Thiên chuyển qua cô bạn Hách Sảng đang bao lớn bao nhỏ vào cửa giày cao gót một đá đá chạy vào ngồi phịch trên ghế sofa:
“Có gì, nói nghe một chút.”
“Làm sao cậu lại tuyệt không tò mò, vậy thôi mình không nói.” Nhiệt
tình như lửa của Hách Sảng bị Thiên Thiên dáng vẻ lạnh nhạt tán nửa chậu nước lạnh, bất mãn nói:
“Cậu lại không có điểm hiếu kỳ sao?”
Ngoại trừ cậu là kẻ chuyên bát quái còn có thể nói gì thế. Thiên
Thiên ủy khuất nghĩ, sắc mặt nở rộ một cái hết sức kích động hiếu kỳ
tràn đầy nụ cười:
“Xin hỏi bạn học Hách Sảng hôm nay mang về là tin tức gì, mình thật muốn biết đây.”
Hách Sảng bị Thiên Thiên bộ dạng chọc cười, khoát khoát tay:
“Không so đo với cậu, nảy tình hai ta quan hệ tốt mình mới nói, người bình thường mình không nói cho đâu.” Nói xong nàng Hách Sảng trước mỗi
lần bát quái theo lệ cũ giang hồ nói một câu lại nghiêng người mở ra
găng tay móc a móc.
“Di, lần này còn có đạo cụ sao?” Thiên Thiên đến đây rất hào hứng, thật lòng đầy mong đợi.
“Ten tèn ten ~” Hách Sảng lấy ra 1 tờ hình chụp như vật quý hiếm,
Thiên Thiên vừa nhìn lần thứ hai trong hôm nay không nói gì… kinh ngạc.
Trong hình này là 1 ngày của tháng trước những nhân vật chính là lão bản Thiên Thiên Lăng Phong, thứ hai… chính là Thiên Thiên.
Thiên Thiên quá bội phục trình độ chụp hình của bọn họ. Trong hình
Thiên Thiên đầu hơi cúi xuống cằm của Lăng Phong đang đúng trên trán
nàng nhìn qua không khác hành động đôi tình nhân thân mật.
Kỳ thật lúc ấy nàng không biết tại nam nhân kia khi ôm đưa tới một tờ giấy, xem hiểu 1 hàng chữ như rồng bay phượng múa : “Diễn trò, ba
phút- phí tám trăm.” Lúc ấy nàng liền sa đọa. Ma xui quỷ khiến liền
ngoan ngoãn như vậy đứng ở nơi đó, không xem có bị người ta chụp không,
nàng còn không biết lúc ấy nàng cùng lão bản động tác lại mập mờ..mập mờ như thế
“Đây là…” Thiên Thiên khóc không ra nước mắt:
“Cậu từ đâu lấy được…thanh danh cả đời mình, trong sạch của mình…”
Hách Sảng như xem người ngoài hành tinh nhìn Thiên Thiên:
“Này..này… Sở Thiên Thiên chuyện như vậy đổi người khác cầu xin còn
không được, làm như người ta vô lễ với cậu không bằng.” Liếc nàng một
cái:
” Tư tưởng gì thế!”
Thiên Thiên nhìn ảnh chụp không biết là bởi vì phẫn nộ hay gì mà rõ ràng đỏ mặt.
Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng tình tiết điện ảnh giống nhau như đúc sẽ cùng lão bản của mình phát sinh quan hệ mờ
ám.
Thiên Thiên hai mắt u oán: “Nếu để cho mình biết rõ người chụp ảnh là ai mình nhất định sẽ cho hắn 1 nhát đao xuyên tim luôn.”
Hách Sảng mất tự nhiên quay đầu đi vội ho một tiếng: “Không tệ không
tệ..tên kỹ năng đều nhớ kỹ, nhìn thấy thăng cấp nha… ha ha, ha ha.”
Thiên Thiên hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy ở đâu đó không thích hợp: “Đúng rồi hình này lấy ở chỗ nào?”
Hách Sảng ấp úng vài câu đổi chủ đề: “Hôm nay luyện cấp ra sao?” Đi qua Thiên Thiên ấn vài cái:
“Ơ a ~ thăng 5 lv! Thật đáng mừng, đáng ăn mừng!” Đứng lên túm Thiên Thiên đi: “Đi, đi ra ngoài ăn ăn mừng!”
“Hả? Cậu không phải là vừa mới trở về sao?” Vừa nói đi giầy: “Uy…
đừng kéo, ai ai…” Thiên Thiên mặc tạm chiếc T-shirt cộc tay vội kéo bới
cột tóc kiểu đuôi ngựa, rồi người đã bị Hách Sảng túm lên xe.
Mặc dù là mùa hè nhưng gió thổi qua đến vẫn là rất lạnh, Thiên Thiên
hắt hơi một cái, ôm lấy cánh tay nhìn cửa sổ xe hối hận không có mặc áo
dài tay trở ra.
Hách Sảng mang Thiên Thiên đi vào chỗ ăn cơm lần trước, tiếng nhạc du dương lưu chuyển sẽ cho người vừa đi vào đã bị hơi thở nồng hậu của
nghệ thuật lan toả Thiên Thiên chưa vào cửa liền bắt đầu bất an.
Bởi vì… bởi vì cái gọi là tức cảnh sinh tình, mặc dù đối với nàng mà
nói nơi này có cảnh vô tình bất quá xem ra rõ ràng là hình ảnh mập mờ
đến chân thật kia tồn tại không thể bỏ qua, Thiên Thiên lúc này nhớ tới
mặt đỏ tới mang tai.
“Cái kia, Hách Sảng… chờ, chờ một chút.”
Hách Sảng không hiểu nhìn chằm chằm Thiên Thiên đứng ở cửa nhà hàng không đi vào: “Cậu sao lại đứng ở nơi đó …mau vào đi.”
Thiên Thiên do dự một chút đi vào, nàng dự cảm nhất định chuẩn, nàng
cảm giác đêm nay sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh. Mà sự thật chứng minh
Thiên Thiên dự cảm không cũng một chút sai, khi cùng Hách Sảng mới vừa
đi vào nhà hàng, phục vụ liền đi lên mời các nàng vào chỗ, Hách Sảng
thoạt nhìn tuyệt không ngoài ý muốn nhưng Thiên Thiên thấy rõ phục vụ
giơ lên ngón tay cái hướng người sau kia trong nháy mắt hóa đá.
Lão… bản!
Lăng Phong ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đêm nay hắn không có mặc tây
trang ngũ quan tuấn tú được công ty công nhận, mặc dù hắn ngày thường
lời nói lạnh lùng cực kỳ, bất quá khí độ bất phàm cùng bề ngoài của hắn
rất có tác phong quyết đoán khi làm việc làm cho rất nhiều nhân viên nữ
xuân tâm đã nảy mầm.
Liên tục ba năm chiếm cứ bảng tổng tài phú hào tuổi trẻ thành phố A,
Lăng Phong ngoại hình cùng cơ trí tuyệt là chân thật đáng tin .
Đêm nay hắn một thân quần áo thoải mái sức thoạt nhìn so với tây
trang đương nhiên hiền hoà hơn rất nhiều, mặc dù nhiều hơn phần nhân
viên Lăng thị cảm thấy đá