Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 8.5.00/10/248 lượt.

không chỉ có làm cho nàng mãnh liệt phản kháng mà còn

nhanh chóng tiếp tin tức khác của các công nhân viên trong công ty nên

nói để họ biết, nếu như không phải là người trong cuộc kỳ thật cái biện

pháp này ngược lại trăm lợi chỉ có một hại.

Vì vậy Thiên Thiên hướng Bạch y tiết lộ 1 cái phương pháp này, Bạch y như phong tựa hồ đang suy tư, qua nửa phút mới trở lời Thiên Thiên:

[Bạch y như phong'>: “Ta biết rồi, liền theo như lời muội nói xem.”

Thiên Thiên chột dạ, không biết ai sẽ là người xui xẻo như vậy? Mình có phải hay không quá không hiền hậu…

Bạn đang đọc võng du Boss và Thiên Thiên là người lưu manh.

Chuyển ngữ Tuyết Liên. Mùa đông đã đến, thần tình yêu ở đâu đó quanh

chúng ta^^

Một đêm ngủ tốt chỉ là trong mộng xuất hiện tổng tài anh tuấn mặt

trong nháy mắt biến ảo sư tử cuồng bạo nên trời còn chưa sáng Thiên

Thiên đã bị làm tỉnh lại.

Thiên Thiên thành người thứ nhất tới công ty, tự giác hướng phòng làm việc tổng tài đi, theo thường lệ mang vào bữa ăn sáng.

Vừa đi vào phòng làm việc liền phát hiện không khí không thích hợp, không phải là…

Giương mắt vừa nhìn, quả nhiên…lão bản rõ ràng so với nàng còn đến sớm hơn.

Thiên Thiên giả giả như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi:

“Ha ha ~ tổng tài sớm.”

“Không còn sớm.” Lăng Phong mặt không chút thay đổi, cũng không có nói chuyện họp báo ngày hôm qua.

Thiên Thiên nhìn một chút đồng hồ, 9:01

Giống như cũng không tính sớm, nhưng là sao đồng nghiệp lầu dưới vì sao không ai đến?

Giống như là nhìn ra nghi ngờ của nàng Lăng Phong như cũ mặt không

chút thay đổi, nói: “Hôm nay nhân viên công ty được nghỉ phép.”

Gì?

“Vậy tổng tài, em nên…” 2 chữ “Rút lui” còn chưa nói ra miệng, Thiên Thiên đã bị ánh mắt của BOSS đại nhân bén nhọn bắt lấy.

“Em phải làm thêm giờ.”

Bi kịch nhân gian! Thảm án thiên hạ! Thê thê thảm thảm ưu tư! “Ách …tổng tài..này.” Hu hu hu, thiên lý ở đâu! Thiên Thiên để xuống đồ đạc gom góp buổi sáng tóc dài gội chưa khô không ngờ

một động tác như vậy liên tục dẫn tới ánh mắt lạnh như băng của tổng tài đại nhân nhà nàng. Thình lình phát hiện boss đứng ở sau lưng mình: “Tổng tài ngài…” Thiên Thiên đột nhiên bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú làm nàng kinh hãi cả. Vì cái gì nàng sẽ có loại cảm giác ánh mắt vừa rồi của tổng tài rất giống một người… “Quần áo anh mua cho em vì cái gì không mặc.” Lăng Phong chỉ vào cái váy

Thiên Thiên đang mặc: “Không nên như vậy nhìn tôi.” Ý bảo Thiên Thiên

nhìn chính dây nơi bả vai mình: “Con gái nên chú trọng chi tiết.” Tổng tài đại nhân rất ngạo mạn liếc Thiên Thiên một cái, phảng phất như

khinh bỉ nàng liệu có phải phụ nữ hay không, như vậy không chú trọng chi tiết mà rất tùy tiện. Tại khi Thiên Thiên chuẩn bị nói: “Cảm giác của tổng tài có vẻ sai lầm.” Thời điểm đó hắn ném cho nàng một đống văn kiện, sắc mặt nghiêm túc dặn dò: “Phiền toái Sở tiểu thư trước mười hai giờ đem những số liệu này chỉnh sửa tốt rồi giao lại cho tôi.” Sau đó ngồi trở lại giám đốc phòng làm việc cũng không ngẩng đầu lên hời hợt nhắc nhở mắt choáng váng Thiên Thiên: “A, đúng rồi Sở tiểu thư chỗ này còn một phần số liệu chưa có tổng kết cô đến chi nhánh công ty lấy chút tài liệu.” Thiên Thiên nhìn đống văn kiện như núi, phản ứng đầu tiên là – -Chậc, lại bị làm khó dễ ! Nhưng là mệnh lệnh của cấp trên thì nàng đâu thể phản kháng… Thiên Thiên nhận mệnh tiếp nhận nhiệm vụ: “Dạ, tổng tài.” Đau lòng cho tiền kem chống nắng mùa hè hình như đang tăng giá … Ôm một đống văn kiện đến chi nhánh công ty, Thiên Thiên đem số liệu tập

hợp của phòng tài vụ muốn nguyền rủa ông trưởng phòng kia một lần. Thực

tại nghĩ không ra vị đại thúc kia bình thường làm gì mà thậm chí ngay cả số liệu cơ bản nhất cũng không có lưu trữ, đến phiên nàng một mình làm

thêm giờ ngay cả bản tổng hợp cũng không ôm một đống văn kiện đi đếm. Bấm tay tính tính vài đầu ngón tay có thể đếm xong tiền lương cùng trưởng

phòng tài vụ đầu trọc Thiên Thiên tại ghế bên đường đặt mông ngồi xuống: “Hãm hại cha mà! Không có thiên lý, thương thiên hại lý…” Mua cái bánh quế ăn để hạ nhiệt độ, tiết kiệm tiền không muốn thuê xe Thiên Thiên bước chậm tại ngày hè thầm than: “Giữa người với người khác biệt lớn như vậy đây!” Cùng 1 là công sức như vậy thậm chí so với người ta nhiều hơn gấp đôi vì cái gì nàng tiền lương của mình lại ít như vậy… Thôi…. chịu khó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Thiên Thiên nhận mệnh giữ vững tinh thần, ôm văn kiện sải bước đi về phía trước. “Thiên Thiên? !” Một cái thanh âm quen thuộc xen lẫn tiếng phanh xe đạp. Thiên Thiên quay đầu lại dưới ánh mặt trời liền hiện ra một gương mặt khuếch

địa tươi cười đứng đối diện nàng. Thiên Thiên đưa tay che ánh mặt trời

chói chang quang mang nhìn cẩn thật nhìn kia thật lâu, hồi lâu mới phản

ứng tới: “Tiêu Hàn? !” Có chút kinh ngạc lại ở chỗ này gặp gỡ bạn học hồi cấp ba. Thiên Thiên từ khi tốt nghiệp đại học A, duy nhất chỉ cùng một chỗ với Hách

Sảng nhìn thấy Tiêu Hàn như kẻ tha hương gặp cố nhân cảm giác rất hưng

phấn, bỏ qua tâm tình buồn bã vừa rồi vui tươi hớn hở chào hỏi: “Vài n


XtGem Forum catalog