
ì vậy ? Biết rõ là một lời nói chơi, nàng làm sao lại có cảm giác đây không phải là đùa? Thiên Thiên buông ra giọng : “Uy, Tiêu Hàn, anh họ cậu rốt cuộc tên là gì ?” Trả lời nàng là một hồi tiếng kèn. “Này tiểu thư, phiền toái nhường đường một chút.” Tiếng nhắc nhở Thiên Thiên. “A, xin lỗi.” Thiên Thiên cúi chào nhường đường, quay đầu lại Tiêu Hàn đã
biến mất tại khúc quanh. Khi đi thang máy Thiên Thiên phân tâm . Tự dưng một cảnh tượng ngẫu nhiên nhảy lên trên đầu óc.”đại ca mắt lé ”
cùng anh họ thần bí kia hai người này khi còn bé chỉ là khách qua đường
vội vã, thời gian bọn họ xuất hiện tựa hồ cũng rất ngắn, bọn họ cùng từ
trong sinh hoạt của nàng đi qua, hai người này vốn là cùng nàng không
liên quan lại tựa hồ như đối với nàng ảnh hưởng rất sâu, làm ký ức kia
như còn mới mẻ. Chỉnh lý xong số liệu đã mười hai giờ rưỡi, thời
gian này viên cũng đã tan tầm về nhà ăn cơm ăn cơm, Tiêu Hàn đột nhiên
xuất hiện làm cho Thiên Thiên nhớ lại lại nghĩ tới vị anh họ thần bí
kia. Lúc trước Tiêu Hàn nói cái tên X kia chẳng qua là anh họ hắn tạm dùng tên, đại nghiệp của nhà anh ấy còn nhiều rất nhiều đây chỉ là
một cái tạm xưng hô. Lúc ấy Thiên Thiên dùng mũi chỉ nghĩ Tiêu Hàn khoác lác nói xạo không để ý đến. Nếu đã người ta không chịu gặp mặt,
không chịu nói tên nàng cũng không nên miệt mài theo đuổi, chuyện này cứ như vậy bỏ qua một bên đến nay nhoáng đã là ba năm. Chuông điện
thoại di động đem suy tư của Thiên Thiên từ trở về thực tế, số của đại
BOSS bỗng nhiên xuất hiện ở trên màn hình di động, Thiên Thiên không thể bỏ qua lão bản ngỗ nghịch, ưỡn ngực ngẩng đầu, sau đó trịnh trọng trả
lời khay, cung kính: “A lô, tổng tài tốt.” Điện thoại
truyền đến giọng nói ấm áp dễ nghe của Lăng Phong: “Hử, như thế nào còn
chưa có đi ra chuyện còn không có làm xong sao?” Trước sau như một ngữ điệu chưa hề khởi phục thong thả lại đủ để cho tinh thần Thiên Thiên đè cao phòng ngự gấp trăm lần. Khi tổng tài phân phó Chu thư ký thời điểm cũng là giọng nói như vậy, phải
nói tổng tài bình thường đều nói chuyện như vậy sẽ không thay đổi ,
ngoại trừ lần khi nàng ăn quá no nằm trên ghế sa lon, bất quá hẳn là do
ăn quá nhiều nên ngốc nhìn lầm rồi. Tóm lại, lão bản tự mình gọi điện thoại đến… này nhất định không phải là điềm tốt! Thiên Thiên dè dặt trả lời: “Báo cáo tổng tài đã làm tốt, ăn cơm trưa xong em lập tức trở về công ty.” Đầu bên kia điện thoại ngẫu nhiên có tiếng kèn, Thiên Thiên nghĩ lão bản chắc đang lái xe. “Tôi đang ở dưới lầu, em xuống đi.” “Hả?” Thiên Thiên nghe điện thoại có chút run rẩy tay: “Tổng tài, ngài sẽ không lại muốn ăn… Món đó đi?” Hãm hại không nổi tổn thương quá, Thiên Thiên không muốn ăn chay. ~ ( _ )~ “Như thế nào, không thích ăn chay?” Đương nhiên không thích! “Thích, ha ha. Tổng tài chờ, em lập tức xuống.” Cúp điện thoại, Thiên Thiên hít sâu bài độc, dùng bữa liền dùng bữa! Dù sao cũng là tiết kiệm tiền, ăn chay liền ăn chay! Ôm đống tư liệu đã chỉnh lý xong hướng lầu dưới chạy đi.
Thiên Thiên lên xe theo khuôn phép ngồi xong, BOSS đại nhân hỏi một
câu Thiên Thiên đáp một câu, tóm lại hết thảy chờ đợi BOSS chỉ thị tùy
thời chờ lệnh.
Bởi vậy Thiên Thiên rất vinh hạnh lấy được tổng tài ban thưởng khi
chọn món ăn thời điểm thức ăn chay boss Lăng thị cho Thiên Thiên khay
vịt nấu tương muối.
Thiên Thiên hưng phấn nha. Đầy bàn thức ăn giữa khay vịt tương muối
phá lệ làm người khác chú ý, huống chi là Thiên Thiên một ngày đã không
gặp thịt có thể nghĩ đây là hấp dẫn con mắt Thiên Thiên cỡ nào.
Thiên Thiên chờ chờ, trông mong trông mong, rốt cục nghe thấy tổng tài lên tiếng:
“Ăn cơm đi, buổi chiều còn về công ty một chuyến giúp tôi lấy ít tài liệu.”
…
Thì ra là tổng tài muốn cầu cạnh nàng, khó trách sẽ có thịt ăn. ~~~~ ( _ )~~~~ nhất định không phải là cái chuyện gì tốt. Bởi vì cái gọi là
cắn người miệng phải mềm Thiên Thiên cùng liền mềm hết.
Ăn xong món vịt nấu tương muối của nhà hàng này Thiên Thiên cùng Lăng Phong cùng về công ty sau ngồi tại vị trí của mình đợi lão bản phát
lệnh, hi vọng sớm một chút hoàn thành chuyện mà tổng tài đại nhân vừa
rồi nhắc tới “Lấy ít tài liệu” rồi mau trở về tiếp tục luyện cấp.
Nghĩ đến luyện cấp không biết Bạch y huynh dạy bảo xong chưa. Thiên Thiên với vị sư phụ trên danh nghĩa này thả hồn nhớ mong.
Không cho nàng nghĩ nhiều vốn là phòng làm việc thanh tịnh của tổng
tài lại một hồi ồn ào náo động, Thiên Thiên căn cứ việc làm của 1 nhân
viên là phải bảo vệ tổng tài nên là người thứ nhất lao ra cửa chính chạm mặt đến là ánh đèn flash chói mắt đem Thiên Thiên dọa trở về phòng làm
việc, vừa dụi mắt một lần nữa thích ứng ánh sáng, vừa ở phía sau mượn
cửa chính ngăn cản các loại ngọn đèn.
“Tổng tài, đây là… Này không phải là…” Ngày hôm qua không phải đã mở
họp báo sao?Đừng nói không thành công. Nếu như thực là thế thì nàng liền thực khỏi cần sống.
Khó trách tổng tài phát giận mắng chửi người, cũng liên tục không nói ra chuyện gì, nguyên lai là sớm có dự mưu chờ nàng chui vào trong đây
mà…
Thiên Thiên đang chuẩn bị tìm 1 phương pháp chạy