Teya Salat
Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328141

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

y có thể được, nếu như ngài cảm giác còn có chỗ không ổn có thể nói tôi biết, tôi sẽ đem phương án đi điều chỉnh.”

“Tô chủ quản, nếu như tôi nhớ không lầm, đây đã là lần thứ ba sửa đổi phương án, phải không?” Sắc mặt An Ôn không nhìn ra có bất kỳ biến hóa gì, thanh âm cũng bình tĩnh cực kỳ.

“Rất xin lỗi.” Cô thấp giọng nói, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, An Ôn đến tột cùng là đối với phương án cô bày ra không hài lòng hay là đối với bản thân cô không hài lòng… hai người cũng đều biết rõ.

“Trong công việc, cô cảm thấy nói xin lỗi hữu dụng không?” An Ôn ngẩng đầu lên, ánh mắt rất lạnh, một đôi mắt khúc xạ ra ánh sáng lạnh cùng Lâm Khải y chang nhau, thật đúng là mẹ con có khác!

“Tôi sẽ sửa đổi phương án lần nữa.” Tô Tiểu Mễ nói

“Tô chủ quản, một kế hoạch đơn giản như thế, tôi đã cho cô ba cơ hội, mà cô cũng đều như vậy bỏ lỡ. Tôi có lý do hoài nghi thậm chí tin tưởng, đối với năng lực của cô đây, cô là cố ý nhằm vào cấp trên mới như tôi đây mà khi dễ, phải không?” Tâm tình của bà nhìn không ra kích động, giọng nói vẫn bình thản như cũ.

Tô Tiểu Mễ nhìn An Ôn cao cao tại thượng trước mặt, làm cho người ta cảm giác có lúc nhìn như rất thân thiện, có lúc lại như không có một chút khí chất, so với bất luận kẻ nào cũng dễ nổi giận. Bà muốn bóp chết Tô Tiểu Mễ nên phải tìm một lý do gì đó, bất quá cô thật không nghĩ đến, An Ôn lại nóng lòng muốn hạ sát cô như vậy.

Suy nghĩ kĩ một chút, đây không phải là một chuyện tốt sao? Thậm chí cô có thể mượn cơ hội này, mượn tay An Ôn để cho mình rời đi Dung Khoa, cho dù là bị khai trừ, cô cũng nguyện ý. Nghĩ đến điểm này, cô ngược lại cảm kích An Ôn, nếu bà muốn cô rời đi như vậy, cô cũng hãy theo ý bà diễn cho trọn vẹn.

“An tổng, ngượng ngùng, tôi đã cố gắng hết sức.”

“Cô nói lời này là có ý gì? Cô chẳng lẽ không rõ ý của tôi sao? Tôi đối với phương án này không hài lòng, mà cô cố gắng lớn nhất nếu chỉ đến vậy, Dung Khoa còn cần một chủ quản marketing cạn kiệt ý tưởng làm cái gì? Chẳng lẽ muốn để cho Dung Khoa hàng năm tốn ba mươi vạn tiền lương nuôi một người không đạt tới yêu cầu của công ty sao?” Bà lên tiếng chất vấn, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng cũng nghe ra rõ ràng là kiếm người gây sự.

“Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là năng lực của tôi thật sự có hạn, có thể thật không đạt tới yêu cầu của An tổng. Rất xin lỗi!”

“Tô chủ quản, tôi nhắc nhở cô lần nữa, trên công việc, cái tôi muốn không phải là lời xin lỗi, tôi muốn chính là phương án hoàn chỉnh cùng kết quả! Cô đã không đạt tới cái yêu cầu này, như vậy cô có thể suy tính một chút, hoặc là chuyển công tác, hoặc là rời đi!” mục đích của An Ôn rốt cuộc đã được nói ra.

“An tổng, ngài không phải là quá võ đoán? Nếu như sự việc mới như vậy đã khai trừ, tôi không phải có thể hoài nghi sự chiếu cô của Dung Khoa đối với công nhân viên của họ đều là giả bộ?” Cô không thể biểu lộ quá rõ ràng ra cô còn chờ không kịp cái kết quả này, ít nhất ở nơi này, trước mặt lão hồ ly cũng nên giả bộ, tỏ ý phản kháng chút.

“Công ty chẳng lẽ không đủ người sao? Năng lực của cô không đủ, tôi không có trực tiếp khai trừ cô, mà là để cho cô lựa chọn! Cô có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại công ty, nhưng chức chủ quản marketing này tôi cảm thấy cô còn chưa đủ tư cách, cũng nên học hỏi thêm một thời gian rồi hãy trở

lại.”

“Như vậy xin hỏi, nếu như tôi không rời đi Dung Khoa, tôi sẽ bị chuyển đến vị trí nào?” Cô khẽ bày tỏ một chút tức giận, trong lòng bực mình lão bà bà này trong trứng gà muốn lựa xương, làm khó cô.

“Tôi cảm thấy cô không hiểu khách hàng muốn cái gì, một khi không hiểu được, ý tưởng sẽ không có linh hồn, nếu như cô muốn ở lại, vậy thì cô sẽ phải chuyển qua bộ phận tiếp thị bắt đầu từ vị trí nhân viên bán hàng, hơn nữa tiền lương cũng sẽ điều chỉnh lại. Nếu cô đồng ý, Dung Khoa lại một lần nữa thu dụng cô, nhưng nếu như cô không qua được thời gian thử việc, thì cô vẫn sẽ phải ra đi.” An Ôn cười, nhìn qua thân thiết mà ấm áp.

Tô Tiểu Mễ ở trong lòng mắng to, TNND, người vô sỉ đã từng gặp qua nhưng có thể vô sỉ đến mức này… thật là chưa từng thấy, tiền lương hàng năm ba mươi vạn bị hạ đến mức lương thử việc của một nhân viên tiếp thị, Tô Tiểu Mễ cô trừ khi là ngu ngốc nếu không cũng sẽ không vì một chức vị mình không thích mà liều mạng bám trụ, huống chi tiền lương còn chưa đủ cho mười ngày tiền nằm viện của ba cô.

“Cám ơn An tổng đã suy nghĩ chu toàn như vậy, tôi nghĩ có lẽ tôi thật không thích hợp với Dung Khoa, tôi lựa chọn rời đi.” Cô bình tĩnh cười, nhưng là nụ cười này vừa nhìn đã cảm thấy rất giả, cô chính là cố ý cười một cách gượng gạo cho An Ôn nhìn thấy.

“Nếu Tô chủ quản đã quyết định như vậy, Dung Khoa cũng sẽ không bạc đãi cô ba năm nay đã mang đến nhiều hiệu ích cho công ty, chúng tôi cũng sẽ theo luật lao động cho cô tiền trợ cấp thôi việc gấp ba tiền lương. Cô xem có còn cần gì khác, nếu như có, cô cũng có thể nói với tôi.”

Tô Tiểu Mễ thản nhiên cười một tiếng, nói: “Vậy thì tôi nên nộp đơn xin từ chức vào lúc nào là tốt nhất?”

“Cái này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nếu tất cả mọi chuyện đều đã tới bước