
này rồi thì cũng không cần thiết kéo dài nữa, cô cảm thấy thế nào? Tô chủ quản?”
“Dĩ nhiên, cám ơn An tổng nhắc nhở, tôi hiểu ý của ngài, nếu như không còn chuyện gì khác, vậy tôi ra ngoài trước.”
An Ôn nhìn bóng lưng cô rời đi, lạnh lùng cười. ” Ban đầu cho cô tiền, cô không chịu đi, lại để cho tôi phải tự mình ép cô ra đi, không lấy được tiền cũng phải đi, đây chính là cô tự tìm lấy!”
*********
Tô Tiểu Mễ nhìn cái bảng chức danh của mình, nhìn công ty, cô đã ở đây hơn ba năm, từ một nhân viên nho nhỏ thăng chức đến chủ quản, lúc bắt đầu, cô thường cùng Hạ Tử Vi đi bán cao ốc, khảo sát thực địa, tìm hiểu tâm lí khách hàng…
Cô và Hạ Tử Vi cùng thăng chức, ý tưởng cùng tiêu thụ kết hợp, là một đôi cực kỳ ăn ý… mà bây giờ… cô muốn đi…
Mặc dù đây là một loại giải thoát, nhưng phải rời đi, trong lòng cô thật ra vẫn còn có một chút tiếc nuối.
Cô hướng về phía máy tính gõ ra ba chữ: Thư Từ Chức.
Lời lẽ rất thành khẩn, cảm tạ công ty, rời đi là do năng lực bản thân chưa đủ, không thể đảm nhiệm công việc… Rất nhanh, thư từ chức liền được in ra. Sau khi nộp thư từ chức, nửa tháng sau cô liền có thể rời khỏi công ty, nếu như có thể mau sớm tìm được người tiếp nhận công việc của cô, chỉ cần một tuần lễ thôi cô liền có thể đi.
*********
Khi giao phong thư này cho Lâm Khải, tay hắn dùng sức vỗ bàn, phát ra iếng vang rất lớn.
“Tô Tiểu Mễ, em đây là có ý gì? Đưa một phong thư như vậy, em không cần giải thích gì sao?” Lâm Khải nhìn Tô Tiểu Mễ, thật có xung động muốn gõ vào đầu cô một cái thật mạnh.
“Thật xin lỗi, Lâm tổng, tôi cô phụ hy vọng của ngài.” Nếu không đến đường cùng, cô không có ý định đem chuyện mình bị An Ôn đuổi đi thật tình nói ra, bởi vì nếu nói ra sẽ chỉ làm hắn cảm thấy cô đang tìm các loại lý do cùng lấy cớ, mục đích chính vẫn là cô muốn rời khỏi Dung Khoa.
“Em có phải đã quên những gì tôi đã nói với em? Đây là em ép tôi, em đã làm mọi chuyện ra như vậy cũng đừng trách tôi!” Hai tròng mắt hắn lóe một cỗ lửa giận, hận không thể đem cô đốt một lần đầy thương tích.
“Lâm tổng, không cần…”
“Không muốn? Em ép tôi tới như vậy rồi còn dám lên tiếng… em cho rằng tôi thật để mắt tới em? Muốn đem em trói ở bên người? Em nếu cứ hết lần này đến lần khác ép tôi đến giới hạn cuối cùng, tôi vì cái gì phải giữ em lại? Nhiều ngày như vậy tôi cũng chơi đủ rồi, tôi bình thường tốn năm ngàn vạn để mua một con gà, hiện tại liền quy ra tiền bán đi!” Hắn lần đầu tiên nói ra những lời khó nghe như thế, đó là một loại vũ nhục rất lớn, đây là cô buộc hắn!
Hắn hi vọng cô nghe lời một chút, ngoan một chút, nhưng cô hết lần này tới lần khác đều không nghe. Nếu muốn hắn nhất đao lưỡng đoạn, vậy hắn sẽ thành toàn cho cô, Lâm Khải hắn chưa bao giờ là người dễ chọc, cô làm cho hắn không tốt, hắn càng muốn cho cô không yên thân.
Lâm Khải đã lấy điện thoại ra, Tô Tiểu Mễ biết cú điện thoại này là muốn gọi đi đâu, cô coi như có ngu đi nữa cũng sẽ phải ngăn cản.
“Lâm tổng, anh hãy nghe em nói, sự thật là như thế này!” Tô Tiểu Mễ có chút lo lắng giải thích, cô cuối cùng vẫn là sợ Lâm Khải đem cô bán trở về cho Lý Hiếu Thiên, rơi vào tay Lý Hiếu Thiên, cô sẽ càng thê thảm hơn hiện tại.
“Hiện tại có tâm tư giải thích?” Hắn lạnh lùng cười nhạo cô, Tô Tiểu Mễ đúng là vẫn còn sợ, chiêu này hắn có thể dùng bao nhiêu lần cũng đều hữu dụng.
“Em từ chức là bởi vì An tổng, bà nói phương án em đưa ra không đạt yêu cầu của bà, cho nên em phải rời đi.” Cô nhỏ giọng nói xong, chỉ cần những lời này nói ra, cô cũng biết cuộc sống sau này của mình sẽ càng thêm không tốt, An Ôn sẽ càng không bỏ qua cô.
“Em nói là mẹ tôi? Em ngược lại rất biết kiếm cớ a, có phải em cảm thấy chỉ có mẹ tôi mới có thể ép được tôi?”
“Em nói thật, nếu như anh không tin, có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi An tổng, em là qua đồng ý của bà mới viết thư từ chức. Lâm tổng, anh yên tâm, coi như em rời đi Dung Khoa rồi, em vẫn sẽ tuân thủ hiệp ước, trong vòng một năm mặc cho anh sai khiến, thậm chí em sẽ chuyển đến biệt thự của anh ở. Trong một năm này con người em toàn bộ đều là của anh!” Nếu có thể thoát khỏi Dung Khoa, đó là một loại giải thoát, khổ nữa cũng chỉ có một năm, một năm sau cô liền có thể tự do, coi như không kết hôn, cô cũng nguyện ý.
“Muốn đi? Không dễ dàng như vậy!” Lâm Khải giội một gáo nước lạnh lên đầu của cô, cô càng muốn rời đi hắn càng không thả cô đi, cô hết thảy đều phải trải qua sự cho phép của hắn.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, đi tới chính là An Ôn, theo sau còn có Lãnh Tĩnh Thi.
Tô Tiểu Mễ vừa nhìn tình hình trước mắt, nhân vật chính hay phụ gì cũng đều xuất hiện đủ hết rồi: mẹ, vị hôn thê, tình nhân… tất cả đều tụ thành một đoàn. Lâm Khải thấy An Ôn, sắc mặt càng thêm lạnh.
“An tổng, Tô chủ quản từ chức là ngài yêu cầu sao?” Ở trong phòng làm việc, chỉ có thượng hạ cấp cùng quan hệ đồng nghiệp, không có mẹ con cùng vợ chồng quan hệ.
“Đúng vậy.” An Ôn thành thật trả lời, nhưng nhìn mặt Tô Tiểu Mễ, lại lộ ra một chút cười lạnh. Người phụ nữ này đáp ứng rời đi nhanh như vậy, bà cũng biết cô sẽ tìm đến Lâm Khải tố khổ mà.
“T