
doanh Dung Khoa, Dung Khoa sẽ có thành tựu của ngày hôm nay sao? Mà mẹ chỉ là bởi vì ý tưởng ích kỷ của mình, chỉ vì ba chưa từng yêu mẹ, cho nên mẹ trả thù ông ấy một cách tàn nhẫn nhất!” Lâm Khải không sợ hãi chút nào chỉ ra tư tưởng chân thật trong đáy lòng mẹ mình.
“Bang!” Một tiếng vang thật lớn, bàn tay An Ôn không chút lưu tình rơi vào trên mặt Lâm Khải.
Đánh vào mặt Lâm Khải, hắn đau, cũng giống như nỗi đau trong tim của bà. Bà không chịu nổi con trai mình dùng lời như vậy chỉ trích mình, không chịu nổi trong mắt hắn giờ phút này mẹ mình như một người phụ nữ ác độc. Những năm qua, những gì bà dành cho con không đủ để ch
ứng minh bà thương nó đến cỡ nào sao?
Đôi tay tự ý run lên, dừng giữa không trung, cả hai cùng kinh ngạc.
“Khải…” An Ôn có chút áy náy gọi.
Lâm Khải sờ soạng gương mặt bị đánh, nhàn nhạt nói một câu “Bữa ăn sáng mẹ từ từ ăn đi, con đi làm!”
Nói xong, hắn không quay đầu lại cứ vậy rời đi, lưu lại An Ôn đứng tại chỗ áo não, tự trách cùng căm phẫn.
*********
Tô Tiểu Mễ đi làm không bao lâu, liền nhận được điện thoại từ nhiều phía.
Hạ Tử Vi nói Tứ Hợp Viện của các cô có thể tiếp tục buôn bán.
Mẹ thì nói ngày mai bà sẽ đi làm bình thường, hưng phấn giống như đứa con nít vậy.
Bệnh viện gọi điện thoại tới, nói ba Tiểu Mễ không cần chuyển viện, hơn nữa tiền thuốc thang đã nộp đầy đủ, không cần lo lắng.
Những tin tức này làm cho cô như từ địa ngục trở lại nhân gian, chẳng lẽ là An Ôn buông tay? Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực nghĩ tới, nhưng là cô lắc đầu một cái, An Ôn ghét cô như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng.
Đang lúc cô còn đang suy đoán, Hạ Tử Vi lại gọi điện thoại tới.
“Tiểu Mễ, mình gọi chỉ là muốn chúc mừng cậu, nên hảo hảo quý trọng Lâm Khải, hắn coi như là người tốt, nếu như hắn cầu hôn cậu cũng không cần ngu ngốc cự tuyệt, biết không!”
“Cậu đem chuyện của mình nói với Lâm Khải?” Tô Tiểu Mễ nhanh chóng phản ứng lại.
“Nha… Cái này… mình là vì cậu nha. Đêm hôm đó Lâm Khải gọi điện thoại tới, cậu lại uống say, trong miệng còn kêu tên của hắn, mình liền thuận tiện nhận điện thoại, hắn hỏi cậu thế nào lại uống tới như vậy, mình lại thuận tiện nói hết đầu đuôi thôi.”
“Làm sao cậu lại quỉ quái như vậy a!” Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng gầm lên.
“Tiểu Mễ! Chớ giả bộ! Cậu đang vui thích trong lòng! Lâm Khải đối với cậu không tệ, mình thấy được điều đó. Đừng kén cá chọn canh nữa, Lâm Khải coi trọng cậu, đó là phúc khí của cậu, vội vàng giữ chặt lấy đi, nếu như bỏ lỡ, về sau đừng ngồi đó khóc lóc nha!” Hạ Tử Vi ở bên nhắc nhở cô nắm giữ lấy hạnh phúc đang có.
Có chị em tốt nhắc nhở, cô tự mình cũng hiểu được, nhưng cô cùng Lâm Khải, trung gian cách trở, không phải nói có thể đi tới cùng nhau là có thể đi tới.
Nghĩ đến An Ôn, trong lòng cô liền sợ, muốn gả cho Lâm Khải, nhất định An Ôn phải đồng ý, mà bà đối với cô thành kiến, Tô Tiểu Mễ cô thật không có lòng tin bà có thể hiểu, cô cũng không phải là loại người vì tình yêu sẽ ăn nói khép nép chìu ý người khác, tình yêu dù có đạt đến, tâm hồn cô cũng có ngăn cách.
*********
Cuộc họp cấp cao của Dung Khoa hôm nay đột nhiên thêm một người, đó chính là Lâm Tuấn Thiên.
Ông nhìn qua dù có chút yếu nhưng trạng thái tinh thần lại vô cùng tốt. Từ khi ông tiến vào, ánh mắt của An Ôn cũng chưa từng rời khỏi ông. Lâm Tuấn Thiên gầy đi rất nhiều, trên mặt lại vô cùng bình thản.
Mọi người trong công ty không nghĩ tới Lâm Tuấn Thiên lại xuất hiện, Lâm Khải cũng càng không nghĩ tới, nhưng hắn vẫn cho Lâm Tuấn Thiên mặt mũi, cuối hội nghị lại để cho Lâm Tuấn Thiên phát biểu.
Tuy vậy Lâm Tuấn Thiên chỉ cười nói mấy câu bình thường “Các vị hiểu chuyện, bởi vì thân thể tôi không khỏe, nên rút lui có chút vội vàng. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Khải đem chuyện lớn nhỏ của công ty xử lý vô cùng tốt như vầy, tôi đối với Dung Khoa đã có thể yên tâm không còn lo lắng gì nữa, cũng hi vọng kế tiếp, các vị đổng sự có thể tiếp tục ủng hộ Lâm tổng, được hắn dẫn dắt, Dung Khoa chắc chắn sẽ trở lại đỉnh cao!”
Ông nhìn Lâm Khải, hơi cười. Đây là lần đầu tiên cha con họ trao đổi ánh mắt với nhau sau lần thay vị trước, Lâm Khải dẫn đầu vỗ tay.
Khi ánh mắt Lâm Tuấn Thiên rơi vào trên mặt Thôi Viên Viên, tim của ông giống như bị bóp nghẹn. Thật giống… không, phải nói là rất giống, cằm hơi nhọn cùng Lữ Tình chính là một khuôn mẫu đúc ra, kia gắng gượng cái mũi nhỏ cũng cực kỳ giống bà ấy, chẳng qua là trên người của cô ít đi vẻ nhu nhược của Lữ Tình, thêm một chút sự bản lĩnh cùng cường thế.
Lâm Tuấn Thiên cố ý cùng Thôi Viên Viên gặp thoáng qua, kia tương tự dung nhan để cho ông càng thêm kiên định, cô gái này chính là con gái của ông cùng Lữ Tình!
Ông trở lại Dung Khoa, cũng là bởi vì Lữ Tình tra được một chút tin tức của con gái, để cho ông cố ý trở lại chứng thật. Thấy Thôi Viên Viên, ông càng thêm xác thực vào tin tức Lữ Tình thu thập được là thật.
Nhưng ông cũng chỉ là đưa mắt nhìn vậy thôi, bởi vì trung gian quá phức tạp, hơn nữa ông không biết dùng phương thức gì để cho Thôi Viên Viên tin tưởng ông cùng Lữ Tình là cha mẹ của cô.
Thôi