
Tiểu Mễ đột nhiên khai mở hai tay nhảy về chỗ ngồi của chính mình, ý vị nói: “Thật xin lỗi, tiên sinh… Thật xin lỗi, thật ngại… Thật xin
lỗi… Xin lỗi, xin lỗi…”
Cô liền không dám liếc mắt nhìn người xa lạ kia nhiều hơn nữa, vội
vàng xoay đầu, trong lòng mắng to mình: “Thật là mất mặt a, mất mặt a…”
Ông trời, có thể đừng mất mặt như vậy hay không? Tô Tiểu Mễ cắn răng, mặt đỏ bừng một mảnh, cúi đầu, không nhúc nhích nhìn về ngoài cửa sổ, chờ máy bay hạ xuống.
Người bên cạnh tựa hồ thoải mái hơn cô rất nhiều, hơi cười trộm nhìn cô quẫn bách, thật là một người phụ nữ “khả ái” a.
Máy bay cuối cùng cũng hạ xuống, người kia lại còn ưu tiên mời cô rời đi trước.
Mặt Tô Tiểu Mễ càng thêm đỏ lên, đứng dậy vội vàng nói: “Cám ơn… Cám ơn… Thật ngại…”
Người kia đứng ở phía sau cô, nhìn bộ dạng cô “chạy trốn”, lại bật cười lần nữa.
“Nếu như còn có cơ hội gặp lại, chúng ta liền có thể ôn lại cảnh sắc
trong mộng của cô a!” Người kia thật thấp nói với bóng lưng của Tô Tiểu
Mễ ở trong lòng.
*********
Người có duyên, tất nhiên nhiều cơ hội gặp nhau hơn người khác.
Tô Tiểu Mễ thế nào cũng không ngờ rằng, cô và người đàn ông trên máy
bay cư nhiên sau khi máy bay hạ cánh còn có thể gặp trên xe, mà chiếc xe này là tập đoàn Oman dùng để nghênh tiếp, như vậy có nghĩa là hai người bọn họ ở tại cùng khách sạn. Có thể đừng nhiều trùng hợp như vậy hay
không? Quá nhiều trùng hợp sẽ khiến người ức chế không được hấp dẫn a!
Ông trời!
Xe một đường hướng đi đến khách sạn Oman ở Hàng Châu, người kia nhìn
cô, lộ ra một khuôn mặt tươi cười thân thiện, Tô Tiểu Mễ liền trả lại
một cái mỉm cười, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến một màn thất thố
xấu hổ của mình mới vừa rồi, đoán chừng trên đời này cũng chỉ có cô khi
nằm loại “dã mộng” này còn có thể lôi kéo người bên cạnh đến “diễn tập”.
“Tôi tên là Thân Vĩ Văn!” Hắn chủ động bày tỏ thân thiện với cô.
“Tô Tiểu Mễ!” Cô chắp tay trước ngực, khẽ hạ khí một chút, để bình tĩnh quẫn bách trong lòng.
Tô Tiểu Mễ cẩn thận liếc nhìn người mới vừa bị cô “vô lễ” một cái,
nho nhã mà thân sĩ, diện mạo rất tuấn tú, đẹp trai có chút tối tăm, cô
thích lỗ mũi rất cao của hắn.
“Nói đại khái, lỗ mũi và bộ phận sinh dục của đàn ông có quan hệ đó,
lỗ mũi cao ý nghĩa cây gậy của hắn cũng rất khá đó!” Khi Tô Tiểu Mễ thấy mũi của hắn, lập tức liên tưởng đến lời Hạ Tử Vi nói…, thân thể của cô
chợt không tự ý run lên, dùng sức ngắt nhéo mình một cái.
Một màn nho nhỏ này rơi vào trong mắt của hắn, đối với người phụ nữ này cư nhiên lại dấy lên một tia hứng thú.
“Lại nghĩ đi đâu rồi!!! Nghĩ xuân cũng không nên thế, thật xấu, thật
xấu… Mình nhất định là bị thứ gì bám vào người, gần đây sao thấy ai cũng có thể có những thứ ‘ tư tưởng ‘ tà ác kia.” Cô chửi nhỏ mình trong
lòng.
Hai người đơn giản nhìn nhau cười, ánh mắt lại cố tình như vô tình
quét qua đối phương, không khí như vậy có chút mập mờ rồi lại không cách nào cự tuyệt.
Nhân viên tiếp đãi ở một bên rất hài hước giảng thuật một chút đặc sắc của Oman, hai người lễ phép và đơn giản phối hợp.
Rất nhanh đến khách sạn, nhân viên phục vụ lập tức đưa lên khăn lông ướt, giải nóng cho đầu thu còn có chút nóng này.
Dùng xong khăn lông ướt, nhân viên phục vụ mỉm cười nói: “Thân tiên
sinh, nhị vị nhìn qua thật rất xứng đôi, hi vọng nhị vị có thể có một
ngày nghỉ ngọt ngào mà đầy kỷ niệm ở đây.”
Tô Tiểu Mễ vừa nghe, biết nhân viên phục vụ nhất định là hiểu lầm, cô há mồm muốn giải thích, ai ngờ miệng Thân Vĩ Văn so với cô nhanh hơn.
“Cám ơn lời chúc phúc tốt đẹp, chúng tôi sẽ củng nhau vượt qua một
ngày nghỉ ngọt ngào mà đầy kỷ niệm ở chỗ này!” Sau khi hắn nói xong
hướng về phía cô nháy mắt một cái.
Tô Tiểu Mễ mấp máy miệng, ở một bên cười ngây ngô, trong lòng lại không ngừng bắt đầu dâng lên các loại phiên bản có thể xảy ra “Thân Vĩ Văn này rốt cuộc đang đùa cái gì, anh ta có thân phận thế
nào? Tại sao nhân viên phục vụ nơi này vừa thấy liền có thể kêu tên của
anh ta?” Nơi này chín
h là đại sảnh của khách sạn Oman, Tô Tiểu Mễ không nhịn được lại nhìn hắn một cái.
“Trời cao, xin tha cho con đi, con chỉ là cô gái bình thường, cho
phép con có lòng hư vinh nho nhỏ đối với đàn ông đẹp trai lại nhiều tiền đi!” Nội tâm của cô khe khẽ vui một chút.
Tô Tiểu Mễ còn đang bận tự kỉ trong lòng, Thân Vĩ Văn nhẹ nhàng cười
nói: “Cho tôi mượn điện thoại di động của cô dùng một chút, điện thoại
của tôi hết pin rồi?”
“A…” cô quái lạ ngước nhìn hắn, nhưng rất nhanh, lấy điện thoại di động ra cho mượn.
Thân Vĩ Văn cầm điện thoại di động đè xuống những chữ số quen thuộc.
Sau khi bấm xong, hắn trả điện thoại di động lại cho cô, hơn nữa lễ phép nói: “Cám ơn!”
Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực, sao nhanh như vậy? Nhưng cũng không có
suy nghĩ nhiều, đi theo nhân viên phục vụ đến gian phòng của mình.
Đó là một tòa tiểu viện, cổ kính, đẹp và tĩnh mịch, đặc sắc, yên lặng… Một loạt từ thoáng qua ở trong đầu Tô Tiểu Mễ.
Nghỉ ngơi ở khách sạn kiểu này, là một loại thả lỏng, buông lỏng đến
gần tự nhiên, nơi này ở chỗ náo nhiệt của Hàng Châu, là một thôn cải