Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326284

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

n chết này, tỉnh lại cho tôi!” Lâm Khải nhìn thân thể giống như cá chết của cô, trong lòng giận dữ

Tô Tiểu Mễ không có chút cảm giác nào, tiếp tục ngủ, trong miệng lại nói thầm cái gì đó.

Cô cùng người đàn ông khác gặp nhau, cô bị rớt xuống hồ, tên kia

không thấy bóng dáng đâu, còn hắn lại phải nhảy xuống hồ cứu cái mạng

nhỏ của cô, đây là đạo lý gì a!!!

“Cô tỉnh lại cho tôi!”Lâm Khải cố nén lửa giận, lần nữa dùng sức vỗ cô hai cái.

Tô Tiểu Mễ lại khạc ra mấy ngụm nước.

Bất thình lình, Tô Tiểu Mễ rùng mình mấy cái, đôi môi trắng bệch, Lâm Khải thầm nói: “Đáng chết!” Hắn đã không quản được nhiều như vậy, đưa

tay liền cởi bỏ y phục đang ướt đẫm của cô.

“Không nên động vào tôi… Không muốn…” cô ý thức mơ hồ lẩm bẩm.

“Buông tay, bằng không cô sẽ bị cảm lạnh!” Lâm Khải không vui hướng về phía cô nói, mặc dù hắn biết cô có thể không nghe gì hết.

“Lấy đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra, tôi không muốn… Cũng không cần…” Cô ôm thật chặt thân thể của mình, co người lại.

Lông mày Lâm Khải không nhịn được nhăn lại, người phụ nữ này sao lại

không nghe lời như vậy, thấy thân thể cô bị lạnh, hắn không nhịn được

đau lòng, đặt tay lên trán cô, cảm giác nóng hôi hổi truyền đến, thầm

nói không tốt.

Hắn lập tức gọi điện thoại cho khách sạn, yêu cầu loại thuốc trị cảm lạnh.

Cúp điện thoại, tay hắn kéo tay cô, phát hiện tay cô lạnh như băng, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo lắng.

“Đã nói với cô, đừng quá ham chơi, cô lại không nghe, hiện tại nếm

hậu quả đi!” Tay của hắn nắm chặt cô, cô hơi giãy giụa một chút liền bỏ

qua.

“Ngoan, nghe lời…”Lâm Khải tiến tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nói, lời

này từ trong miệng của hắn nói ra, hắn cảm giác được thân thể của mình

run lên một chút, thật không hiểu nổi, hắn cư nhiên nói ra những lời lấy lòng như thế đối với con người này.

“Ừ…” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng ngâm nga.

Tay hắn đang chuẩn bị giúp cô cởi quần áo, chuông cửa vừa vặn vang lên.

Nhân viên phục vụ rất lễ phép đem thuốc men cùng bình thủy giao cho Lâm Khải, nhân tiện cũng hỏi xem còn cần gì không.

Lâm Khải từ tốn nói một câu: “Không có, cám ơn!”

Đóng cửa lại, hắn lập tức đỡ Tô Tiểu Mễ từ trên ghế salon ngồi dậy.

“Há mồm, uống thuốc đi!”Hắn nhẹ giọng ra lệnh.

“Không… Không muốn uống thuốc…Không muốn…” Cô ngoảnh đầu sang một bên, vô lực chống cự.

“Nghe lời!”

“Không nghe…”

Lâm Khải thừa dịp cô nói chuyện, lập tức đem một viên thuốc cho vào trong miệng của cô, sau đó đưa nước ấm tới cho cô uống.

Nhưng hắn không nghĩ đến, lần này hoàn toàn ngược lại, khiến cho chút nước còn sót lại trong bụng phun hết ra, thuốc cũng theo đó phun ra,

bắn tung tóe vào người Lâm Khải.

Lâm Khải muốn điên lên rồi, người này đã là lần thứ hai phun hết vào người hắn.

Vừa phun xong, cô lại co rút thân thểlại. Nhìn cô run lẩy bẩy, hắn lại thấy xót xa.

Chỉ đành phải lấy thuốc bỏ vào trong miệng của cô một lần nữa, nhưng có làm thế nào cô cũng không há miệng.

Nhìn cô ngủ mê đi, nhìn lại nước cùng thuốc, hắn chỉ đành phải nhắm

mắt lại, đem thuốc cho vào miệng mình, uống một hớp nước, đang chuẩn bị

dùng miệng mình cho cô uống thuốc, lại phát hiện mình cư nhiên đã đem

thuốc nuốt mất.

Một người luôn ghét thuốc men như Lâm Khải lập tức tức giận nắm chặt

tay, nếu người nằm bên cạnh hắn là đàn ông, hắn thề hắn nhất định sẽ

hung hăng đạp cho mấy cái

Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngậm thuốc lần nữa, lần này nắm giữ đúng

lực độ, hôn lên môi của cô, dùng sức đem viên thuốc hướng bỏ vào trong

miệng của cô, dùng lưỡi đẩy vào bên trong, cho đến khi cảm giác được cô

nuốt xuống.

Động tác như thế lập lại hai lần, tim của hắn mới dần

dần bình phục lại.

Khi hắn đang chuẩn bị rời khỏi đôi môi cô, Tô Tiểu Mễ sau khi nuốt

thuốc vào, nhịn không được ừ hừ ra thanh âm, lại làm động tâm Lâm Khải,

không nhịn được trở lại trên bờ môi của cô lần nữa.

Quấn quýt lấy cái lưỡi của cô, môi cô sau khi uống thuốc vào, trở nên mềm mại như dính mật, làm hắn lưu luyến không muốn rời

“Ư… Lạnh…” Cô ngâm nga mấy tiếng, tay cũng không mục đích bám vào

hắn, dùng sức ôm hắn, muốn từ trên người của hắn hấp thụ chút ấm áp.

“Con người này, cô đây chính là tự tìm!” Hắn thầm nói, thân thể cũng nằm lên phía trên cô.

Hắn mang theo “sứ mạng”, đưa tay cởi quần áo cô. Bất kể vì mục đích gì, hắn cũng sẽ giúp cô cởi ra.

“Lạnh…Lạnh…” Cô càng ngày càng cảm giác được rét lạnh, thân thể ấm áp của Lâm Khải lại làm cho cô lưu luyến không rời.

“Tiểu phiền toái, xong ngay đây, tôi giúp cô sưởi ấm!” Trong suy nghĩ của Lâm Khải, người này thật đúng là phiền toái.

Hắn rất “đơn thuần” giúp cô cởi áo ra, tự nói với mình, đây chính là cô muốn hắn giúp một tay.

Khi thân thể cô hoàn hảo hiện ra ở trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy cổ họng liền trở nên khô khốc, đặc biệt là khi tay hắn đụng chạm vào da

thịt nhẵn nhụi của cô, toàn thân như bị đông cứng lại.

“Ừ… thật thoải mái…” Vừa mới nói xong, người của cô liền lăn xuống ghế salon, nằm trên mặt thảm.

Nhưng tư thế như vậy, bộ dáng nửa ẩn nửa lộ, làm cho cả người Lâm

Khải nóng lên, tay của hắn càng thêm không nhịn được hướng về phía cô.

Ôm


80s toys - Atari. I still have