
vì tốt cho mình hay là gieo họa cho mình? Lâm Khải
loại hoa tâm này, người nào thích người đó cầm đi, nhìn người bên cạnh
hắn, ắt hẳn sẽ không dừng lại ở đây đâu.”
“Cậu tức giận rồi?” Phản ứng của Tô Tiểu Mễ tựa hồ có chút ngoài dự
đoán của Hạ Tử Vi, cô vốn chỉ là đùa một chút, lại đột nhiên phát hiện
Tô Tiểu Mễ là tức giận thật. Trên thực tế, tính tình Tô Tiểu Mễ hồi
trước, à không, phải nói là trước khi Lâm Khải xuất hiện, Tô Tiểu Mễ
không phải như thế này.
“Mới không phải đâu, vì cái loại đàn ông đó, cậu cảm thấy đáng giá
sao?” Tô Tiểu Mễ vừa nói xong, bưng ly rượu lên liền đem rượu uống cạn.
“Tiểu Mễ…” Hạ Tử Vi đột nhiên rất nghiêm túc gọi cô
“Cái gì?”
“Cậu có phải có bí mật gì mà mình không biết không?” Hạ Tử Vi nhạy cảm giống như đánh hơi được vật gì đó.
“Mình có thể có bí mật gì a.” Tô Tiểu Mễ hàm hồ nói, lại chột dạ cầm ly rượu lên chơi.
Tô Tiểu Mễ quả thật có chuyện giấu Hạ Tử Vi. Về chuyện tình một đêm
của cô và Lâm Khải, không phải là cô nhất định phải giấu diếm, mà là cô
cảm thấy chuyện này nếu như nói ra ngoài, lấy tính cách của Hạ Tử Vi, cô nhất định sẽ hết sức moi móc thêm thông tin, huống chi, Tô Tiểu Mễ cũng không muốn yêu đương ở chỗ làm, càng không muốn có quan hệ cùng cấp
trên của mình, hơn nữa còn là một hoa tâm thiếu gia a.
“Cậu đang nói xạo.”
“Không có.”
“Cậu rõ ràng là đang nói xạo.”
“Rõ ràng là không mà.” Sau khi Tô Tiểu Mễ nói xong liền cầm chai rượu lên rót rượu.
“Mau nhìn, màn hay đến rồi!” Trong mắt Hạ Tử Vi loé sáng, trạng thái như rất hưng phấn.
Tô Tiểu Mễ để ly rượu xuống, ghé mắt nhìn, phát hiện có một người phụ nữ khác đi về phía bàn Lâm Khải, người kia chính là người cô đã gặp ở
nhà hàng lần trước ” Tình địch bắt gặp a, hết sức đỏ mắt mong chờ!”
“Tụi mình đánh cuộc đi, xem người nào sẽ thắng, như thế nào?”
“Thật nhàm chán, cậu cho bọn họ là cái gì a, giang hồ đánh nhau sao?”
“Cậu xem, kiểu cách của người phụ nữ kia kìa, chắc chắn sẽ không
đánh, tuyệt đối hấp dẫn, mình dám đánh cuộc, hai người bọn họ tuyệt đối
sẽ cãi vả, chú ý lắng nghe!” Nói xong, Hạ Tử Vi liền an tĩnh trở lại.
Quả nhiên, thanh âm của phụ nữ càng lúc càng lớn.
“Khải, cô ta là người nào a? Tại sao lại ở chỗ này? Em không biết cô
ta, phiền anh bảo cô ấy tránh ra đi.” Tần Khả Di rất bình tĩnh nói,
nhưng nhìn ra được cô đang nhẫn nhịn.
“Một người bạn, Sunny!” Lâm Khải ung dung trả lời, “Đây là Tần Khả Di tiểu thư.”
“Cần lên tiếng chào hỏi sao? Tôi và Khải đã quen nhau rất lâu rồi, so với thời gian cô quen anh ấy chắc là dài hơn rất nhiều!” Sunny vung tóc dài, quyến rũ nói, hơn nữa không khách khí chút nào ngồi xuống bên cạnh Lâm Khải.
“Là bạn là tốt rồi!”
“Tần tiểu thư hôm nay ăn mặc rất đẹp? Là ra ngoài hẹn hò với Khải của chúng ta sao?” Sunny ngọt ngào nói.
“Khụ.” Tần Khả Di ho nhẹ, ý bảo Lâm Khải nói chuyện.
“Sunny, uống một ly, đã lâu không gặp!” Hắn một chút cũng không có
chú ý tới sắc mặt của Tần Khả Di, giơ ly rượu lên cụng ly với Sunny.
“Cheers!” Sunny nhìn về phía hắn, con ngươi yêu mị không chỗ nào
không phát ra quyến rũ, uống hai ngụm rượu, lại xoay người dựa vào cánh
tay Lâm Khải, tuyệt không cố kỵ Tần Khả Di.
“Tần tiểu thư, chúng ta cùng ngồi chung a! Không có biện pháp, có lúc tôi rất dễ dàng đụng phải người quen, tỷ như Sunny vậy, khiến cho cô
chê cười.” Lâm Khải nhìn đến gương mặt cơ hồ lạnh đến sắp nứt ra của Tần Khả Di, cười đến rất tự nhiên.
“Không có sao, bạn mà! Cùng nhau chơi đùa rất bình thường!” Tần Khả Di tận lực để cho mình thoạt nhìn đại gia khuê tú.
“Tần tiểu thư, dáng dấp thật xinh đẹp, ánh mắt của Khải cũng thật l
à càng ngày càng bén, không trách được thật lâu đều không tìm người ta
rồi, thật là xấu! Phải phạt anh một ly.” Cô yêu kiều giả bộ giận nói,
sau lại cau mày nói tiếp: “Một ly không đủ, phải hai ly nha.”
“Được, hai ly liền hai ly, theo ý em, có được hay không?” Lâm Khải cười yếu ớt, cầm ly rượu lên liền uống xong.
Tô Tiểu Mễ và Hạ Tử Vi nghe được giọng nói của Lâm Khải như vậy, tại chỗ hóa đá.
Tầm mắt Tô Tiểu Mễ nhìn Tần Khả Di, mặt của cô ta trong nháy mắt đã trầm xuống.
“Tần tiểu thư, cô sẽ không để tâm chứ, đây là tôi và Khải thói quen,
chúng tôi thường nói chuyện và chơi trò chơi như vậy, cho nên cô là cố
chịu một chút đi.” Sunny lắc ly rượu, bộ ngực nghiêng lên trước, thậm
chí là cố ý ở trước mặt Tần Khả Di biểu hiện thân hình của mình.
“Này có cái gì nên để ý đây, mỗi người có phương pháp chơi đùa khác
nhau, nhưng tôi nghĩ, cách chơi của tôi và hai người không giống nhau,
thật ngại, Lâm Khải, tôi cáo từ trước!” Tần Khả Di đứng lên, không chút
nào lưu luyến xoay người rời đi.
“Tần tiểu thư, cô tức giận rồi, đừng như vậy a, mọi người cùng chơi
chung nha, tôi không ngại đâu, Khải cũng sẽ không để ý nha!” Sunny còn
không chết tâm kêu la ở phía sau của cô.
Tần Khả Di một khắc cũng không ngừng, hướng bên ngoài đi tới.
Sunny ngồi ở bên cạnh, lộ ra cười đắc ý, nhìn về phía Lâm Khải.
*********
“Không nhìn ra, Lâm tổng của chúng ta còn là một nhân vật ‘ hung ác ‘ a, cậu con cừu nhỏ này vẫn nên cách anh ta xa