Insane
Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326660

Bình chọn: 7.5.00/10/666 lượt.

em khát vọng được

người mình yêu hung hăng đoạt lấy, dùng sức đoạt lấy.” Thanh âm của cô

mềm mại lại mang theo quyến rũ.

“Khải… Em muốn…Khó chịu… Cho em… Có được hay không…?” Hạ thân cô lần

nữa dùng sức dán vào hắn, để cho hắn cảm nhận được khẩn cấp của cô, càng làm cho bảo bối của hắn trướng lên khó chịu.

Hô hấp của Lâm Khải có chút nặng nề, nhưng vẫn rất bình tĩnh, đôi tròng mắt âm lãnh lóe lên một cỗ mạnh mẽ.

“Ngải chủ quản, xin tự trọng.”

“Không, em bất kể…bất kể anh nhìn em như thế nào. Cảm thấy em không

có tự trọng cũng được, không có tự ái cũng được, đối mặt với người mình

thích, em chính là muốn… chính là muốn… muốn thật nhiều…”cô cố chấp làm

nũng, lắc lắc thân thể của hắn.

Lâm Khải hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần thiết phải đánh phụ nữ.

Ngải Niệm Như này thật có đủ”tiện”, cho cô một đường lui lại vẫn mặt

dày mày dạn tiến tới, điều này làm cho Lâm Khải cảm thấy rất không vui,

nếu như không phải trong phòng làm việc, hắn hoặc là một cước đá văng cô ra, hoặc là đã nắm thân thể của cô, hung hăng đâm vào cô, để cho cô vui vẻ lại càng làm cho cô thống khổ.Đàn ông có thể dùng thân thể của mình

khiến cho đối phương vui vẻ, cũng có thể khiến cho họ thống khổ, sống

không bằng chết.

Ngải Niệm Như cho là mị lực của mình có thể hấp dẫn được Lâm Khải,

cái mông của cô nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ở giữa đùi của hắn, để xem hắn

còn có thể kiên trì bao lâu.

Lâm Khải nhìn cô, người phụ nữ này quả thật khá lớn mật cũng đủ lẳng

lơ, cô coi sự cự tuyệt của hắn như không có, cô coi hắn không động đậy

như không thấy, cô có thể một người hoàn thành dục vọng của cô.

Mà hắn, không phải là loại đàn ông như Hà Kình, hắn là một người đàn

ông cứng rắn. Ngải Niệm Như thích hắn là thật hay là giả, hắn rõ như ban ngày. Cô cố chấp dẫn dụ như vậy, hắn há lại không biết mục đích của cô, chẳng qua là hắn không vạch trần mà thôi.

Ngải Niệm Như khoan khoái kêu lên, ý đồ để cho hắn bộc phát dục vọng

nguyên thủy của mình, Lâm Khải lại mắt lạnh đảo qua, đem thân thể của cô nhẹ nhàng đẩy, cô giống như đã phòng bị rất tốt, nhốt chặt cổ của hắn,

chu miệng kêu: “Thật là xấu… Thật là hư…”

Đối với loại phụ nữ này, đúng là thật phiền toái. Khi Lâm Khải thật

sự cảm thấy nhức đầu, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa đột nhiên tới này, cho Lâm Khải một cái cơ hội thật lớn, cũng cho Ngải Niệm Như một đòn cảnh cáo.

Lâm Khải lạnh nhạt nói: “Ngải chủ quản, nếu không có chuyện gì…, cô có thể đi ra ngoài.”

Ngải Niệm Như cắn chặt môi, hận người gõ cửa ở ngoài thấu xương, kế

hoạch trong lý tưởng của cô lập tức sẽ thành công lại bị người này một

đao cắt đứt.

Dưới tình huống này, cô chỉ đành phải từ trên người của hắn bò dậy, nhanh chóng sửa sang lại quần áo thật tốt.

Ổn định tâm tình rồi, đứng trước mặt của hắn, đoan trang mà buồn bã

nhìn hắn nói: “Lâm tổng, thật xin lỗi, là tôi nhất thời khó kiềm chế

tình cảm, về sau tôi sẽ không kích động như vậy nữa. Tôi biết công việc

và tình cảm riêng tư không thể trộn lẫn chung, nhưng lần này, xin anh

tha thứ cho tôi, được không?

Ngải Niệm Như nói như vậy, không phải là muốn cho mình một cái cớ,

quan trọng hơn là cho Lâm Khải một lý do, cô làm như vậy, không phải là

câu dẫn, mà là từ “yêu” đối với cấp trên, tình cảm quá sâu khó tránh

khỏi sai lầm, phạm chút lỗi cũng có thể tha thứ được”

Vẻ mặt cô ai oán, chênh lệch khá xa với vẻ mặt động tình vừa rồi, Lâm Khải nhìn cô, càng ngày càng cảm thấy phụ nữ bên cạnh hắn mọi người đều biết diễn, người sau so với người diễn càng tốt hơn.

“Đi ra ngoài đi!” Hắn chẳng qua là lạnh lùng trả lời.

Ngải Niệm Như không thức thời cũng biết đây là thời điểm nên đi ra

rồi, cô giả bộ rất trấn định mở cửa, trước mắt thấy được chính là một

người phụ nữ, trên mặt trắng nõn mang một mắt kính gọng đen.

“Nguyên lai là Tô chủ quản a, thật là đúng dịp!” cô cắn răng nói từng chữ, cười trên mặt và hận trong mắt tạo thành mâu thuẫn.

“Ngải chủ quản, thật ngại, tôi muốn tìm Lâm tổng.” Cô miễn cưỡng

cười, nhìn nét mặt cơ hồn muốn ăn cô của Ngải Niệm Như, trong lòng cô

thật sợ.

“Lâm tổng ở bên trong, tôi liền không quấy rầy!” Ngải Niệm Như nói

xong, nâng giày cao gót, giả bộ lơ đãng giẫm ở chân Tô Tiểu Mễ, gót nhọn cùng dùng sức đạp xuống khiến Tô Tiểu Mễ cảm thấy một hồi đau nhói, hận không được lớn tiếng kêu to.

Ngải Niệm Như lại giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra, không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải im hơi lặng tiếng, nếu cô kêu lên, đoán

chừng Ngải Niệm Như ở trước mặt cô sẽ ra vẻ mình bị ủy khuất, trải qua

mấy lần trường hợp như vậy rồi, Tô Tiểu Mễ đã có kinh nghiệm.

*********

Cô đóng cửa lại, đi tới trước bàn của Lâm Khải.

Có lẽ là trực giác nhạy cảm của phụ nữ, trong phòng làm việc này, cô

cảm thấy có một cỗ mùi là lạ, hồi tưởng vẻ mặt vừa rồi của Ngải Niệm

Như, nhìn lại Lâm Khải một chút, y phục của hắn rất chỉnh tề, nhưng cà

vạt lại có một chút xíu lệch đi.

“Tìm tôi có chuyện gì không? Tô chủ quản.” Lâm Khải ngẩng đầu,mắt

cũng không chớp lấy một cái nhìn cô. Sự xuất hiện của cô