
Anh nói xong, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Dư Tuyết Lâm nhìn thân ảnh anh vội vã rời đi, vô lực trượt xuống mặt đất. Anh có thể vì Hạ Tử Tinh mà tình nguyện mạo hiểm lớn như vậy! Thậm chí cả tính mạng cũng có thể không để ý!
Nói không yêu cô ta? Ai tin được chứ?
Chris và Lâm Lập Phong mỗi người một hướng phát động nhân lực cùng đi tìm Hạ Tử Tinh, bọn họ đều không quan tâm sẽ nguy hiểm tính mạng, lao vọt vào bóng tối, trong rừng cây âm u tìm kiếm Hạ Tử Tinh.
Trong rừng vô cùng đen đúa, những cây đại thụ chọc trời che lấp bầu trời, ánh trăng sáng không cách nào soi rõ vào, đưa tay không thấy được năm ngón.
Lâm Lập Phong nắm chặt đèn pin trong tay, vừa đi vừa kêu tên Hạ Tử Tinh, hi vọng cô có thể nghe thấy tiếng gọi của mình. Nhưng anh hiểu suy nghĩ này cỡ nào xa vời!
Rừng rậm này phải tới mấy héc-ta, muốn tìm người trong khu rừng rậm lớn như vậy quả thực là mò kim đáy biển, hơn nữa trời đông giá rét, tuyết đang rơi, tối đen đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón.
Trái tim anh như rơi xuống đáy vực! Anh hiểu, tỷ lệ kỳ tích có thể xảy đến là rất thấp! Nhưng anh vẫn chờ đợi kỳ tích xuất hiện!
Anh thở ra khói trắng, mặt và tay cũng đã đông cứng lại. Trời càng ngày càng tối, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp.
Lâm Lập Phong đi lại khắp rừng rậm đen nhánh không mục đích cố tìm kiếm Hạ Tử Tinh, từng cơn rét lạnh thổi qua, đau đớn như bị dao cạo vậy.
Buổi đêm lạnh lẽo như vậy, rốt cuộc cô đi đâu? Bây giờ cô thế nào rồi?
Lâm Lập Phong gấp gáp vội vã, trong đầu đột nhiên hiện ra chữ “chết”! Trong lòng anh cả kinh! Có thể không?
Lòng anh như bị dao cắt! Không! Không thể nào! Tại sao cô lại “chết” được? Mấy giờ trước cô còn vô cùng hung ác gầm lên quát anh! Người có sinh lực tốt như cô, sao lại dễ dàng chết được?
Anh nhìn bốn phía rừng rậm chung quanh, cảnh sắc nơi này, từ hướng nào nhìn lại cũng đều là giống nhau. Đi vào như một mê cung, sợ rằng chỉ có thể vào, không thể ra được!
Anh cười khổ, phát hiện ra bây giờ ngay cả chính anh cũng lạc đường! Huống chi là Hạ Tử Tinh?!
Anh cầm đèn pin chiếu trên mặt tuyết, hi vọng có thể tìm được một chút dấu vết. Không tìm được Hạ Tử Tinh, anh thề không đi ra ngoài!
Bỗng nhiên, đèn pin trên tay lia qua một vật lóe sáng, anh vội vàng chạy tới lớp vát tuyết ra, nhìn thấy chiếc cài tóc thủy tinh. Đây là cài tóc của Hạ Tử Tinh!
Anh cố gắng vát tuyết, chốc lát, gương mặt tinh sảo của Hạ Tử Tinh hiện ra trước mặt anh.
“Tử Tinh ——” Lâm Lập Phong vô cùng vui mừng ôm lấy Hạ Tử Tinh, nhưng thân thể cô lạnh băng lại làm cho anh lo lắng. Anh vội vàng đưa tay để lên mũi cô cảm nhận hơi thở của co.
May quá! Còn có hơi thở! Lâm Lập Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Anh vuốt ve khuôn mặt Hạ Tử Tinh, gọi tên cô. Nhưng cô không có chút phản ứng nào. Cô chắc đã hôn mê bất tỉnh rồi! Anh lập tức rút điện thoại ra, muốn gọi trung tâm cứu trợ.
Nhưng anh kinh sợ phát hiện ra, ở nơi này điện thoại không hề có chút tín hiệu nào!
Anh thất vọng cất di động vào trong túi áo, bây giờ quan trọng là nhất tìm được nơi ấm áp để sưởi ấm người Tử Tinh. Nếu không, anh lo lắng tay chân cô sau này sẽ xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng.
Anh lập tức cõng Hạ Tử Tinh lên, cất bước đi không mục đích về khắp phía. Đi lại trên tuyết trong một khu rừng vừa âm trầm vừa lạnh lẽo như vậy là một việc rất khó khăn! Đặc biệt là còn cõng theo một người đang hôn mê bất tỉnh!
Lâm Lập Phong từ từ cảm nhận sức lực cơ thể cạn kiệt dần, trước mắt anh mơ mơ màng màng, hình như nhìn thấy một căn nhà nhỏ cách đó không xa.
Chẳng lẽ là ảo ảnh?! Anh lắc lắc đầu, căn nhà gỗ trước mắt vẫn đang đứng đó.
Anh vui mừng vạn phần dùng hết sức lực cuối cùng đưa Hạ Tử Tinh chạy về phía căn nhà gỗ đó. Anh đẩy cửa ra, bên trong tối đen, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón.
Anh nhẹ nhàng đỡ Hạ Tử Tinh xuống sàn nhà, mang đèn pin cầm tay ra, soi một lượt quanh nhà gỗ nhỏ.
Căn nhà gỗ này có lẽ được xây dựng để làm chỗ ở cho những người thợ săn, hoặc là nơi nghỉ chân tránh bão tuyết. Anh tìm thấy nệm và chăn bông ở trong một góc của căn nhà gỗ.
Lâm Lập Phong lập tức đi chuẩn bị chăn nệm để Hạ Tử Tinh nằm. Sau đó, anh thấy trong góc phòng có một cái lò sưởi, xem ra sẽ rất ấm áp.
Bên cạnh lò sưởi còn có một cái bật lửa và một ít củi. Anh lập tức đốt củi ném vào trong lò sưởi, căn phòng lập tức sáng lên, cũng ấm hẳn.
Bên cạnh lò sưởi ấm áp còn có một cái siêu đun nước, vài gói cà phê hòa tan, còn có thịt hộp và mấy gói mì ăn liền. Lâm Lập Phong thấy những thứ này lộ ra nụ cười hân hoan.
Lâm Lập Phong vừa đun sôi nước, vừa giúp Hạ Tử Tinh xoa bóp tay chân. Cảm nhận cơ thể dần ấm áp, Hạ Tử Tinh mới từ từ mở đôi mắt mù sương ra.
Thật kỳ lạ! Cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú đẹp trai bức người của Lâm Lập Phong ra trước mặt mình. Chẳng lẽ thượng đế nghe thấy lời cô cầu khẩn nên trời cao ban cho cô một giấc mộng tuyệt vời?
“Lập Phong……” Cô suy yếu gọi anh, tiếng nói nho nhỏ có chút khàn giọng.
“Tử Tinh!” Lâm Lập Phong nghe thấy tiếng gọi của Hạ Tử Tinh, vui mừng nhào về phía trước ôm chặt lấy cô, “Thật tốt quá! Rốt cục em đã tỉ