
Nghĩ vậy, Dư Tuyết Lâm cảm thấy cả người lạnh băng. Trong lòng lại bắt đầu oán hận!
Hạ Tử Tinh có tài đức gì? Có người chồng ưu tú như Lâm Lập Phong, lại còn có tình nhân cực phẩm như Chris, hơn nữa cả hai người đàn ông đều chung tình với cô ta!
Điều này làm cho cô vô cùng oán giận! Dư Tuyết Lâm cô có gì thua kém Hạ Tử Tinh chứ? Vì sao hết lần này tới lần khác so với cô Hạ Tử Tinh đều tốt số hơn?
Thế giới này thật không công bằng!
Đôi mắt tràn đầy oán hận của Dư Tuyết Lâm nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Tinh. Nếu ánh mắt sắc lạnh có thể trừng chết người thì sợ rằng Hạ Tử Tinh đã chết cả trăm ngàn lần rồi.
Ánh nhìn của Lâm Lập Phong dừng đến Chris bên cạnh Hạ Tử Tinh, châm chọc: “Anh chỉ ở đây dạy người khác trượt tuyết thôi sao? Chris. Chi bằng chúng ta so tài một trận đi!”
Lâm Lập Phong trượt đến bên cạnh Chris và Hạ Tử Tinh, đùa cợt với Chris: “Anh chỉ tới đây để dạy người ta trượt tuyết thôi sao? Chris, chi bằng chúng ta so một trận đi!”
Tròng mắt bích lục của Chris chống lại ánh mắt tràn đầy khiêu chiến của Lâm Lập Phong: “Được! Chúng ta so tài một ván đi!”
“Anh hãy để tâm một chút, Chris.” Hạ Tử Tinh biết kỹ thuật trượt tuyết của Lâm Lập Phong vô cùng cao siêu. Cô không muốn Chris vì thắng Lâm Lập Phong mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Không có chuyện gì đâu.” Chris vỗ vỗ tay Hạ Tử Tinh, an ủi cô, “Anh đi chuẩn bị một chút. Em đừng đi linh tinh.”
“Ừm. Em ở trên khán đài xem anh.” Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng.
Chris nở nụ cười rực rỡ với Hạ Tử Tinh rồi mới rời đi.
Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tinh quan tâm Chris như vậy, phẫn nộ trong lòng càng tăng lên.
Cô ở trước mặt anh đi quan tâm đến một người đàn ông khác, với anh lại chẳng thèm ngó ngàng tới! Trái tim anh thoáng chốc kết băng! Trên mặt tỏa ra khí lạnh bức người!
Không khí chung quanh trở nên lạnh băng, lúc ấy khí chất lạnh lẽo từ gương mặt càng khiến khuôn mặt anh lộ ra vẻ đẹp trai hơn, càng hấp dẫn người khác hơn. Lạnh lùng giống như sứ giả từ địa ngục vậy!
Hạ Tử Tinh lạnh mắt nhìn Lâm Lập Phong, cô hiểu lúc này anh rất tức giận! Cô vô cùng quen thuộc không khí quanh anh mỗi lần anh tức giận. Chẳng qua là cô đã lựa chọn cố ý không để ý tới điều này.
Bởi vì, cô hiểu mình lạnh lùng sẽ càng làm lửa giận của anh thêm rừng rực!
Cho anh tức chết?! Đó không phải là hi vọng của cô sao?
Hạ Tử Tinh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Lập Phong một cái, xoay người muốn đi tới khán đài bên kia xem hai người tranh tài. Đúng lúc cô xoay người rời đi, anh bỗng nhiên kéo tay cô.
“Anh làm cái gì!” Cô lập tức hất tay anh ra, trong mắt đề phòng.
“Chồng em muốn xuất chiến, em không định chúc phúc cho anh sao?” Khóe miệng Lâm Lập Phong hiện lên vẻ cười lạnh, ánh mắt sắc bén không hề rời khuôn mặt tinh sảo của cô.
“Vậy tôi chúc anh gặp nhiều may mắn!!! Chồng ạ.” Hạ Tử Tinh giả vờ cười với anh một tiếng.
“Chỉ như vậy?” Ánh mắt Lâm Lập Phong nheo lại nhìn cô nguy hiểm.
“Vậy anh còn muốn thế nào nữa?”
“Ít nhất cũng phải hôn chúc may mắn chứ!” Lâm Lập Phong lộ ra tiếng cười tà ác, một tay kéo cô vào lòng. Khi cô ý thức được anh định làm gì thì đôi môi mỏng đó đã mạnh bạo bắt lấy môi cô làm tù binh, hung hăng trừng phạt.
“Á……” Hạ Tử Tinh không nhịn được kêu đau, nhưng lại là cơ hội khiến anh xâm nhập sâu trong miệng mình hoàn toàn đoạt lấy môi lưỡi.
Nụ hôn của anh mang theo ý trừng phạt mãnh liệt, nụ hôn mạnh bạo không có dịu dàng thương tiếc, mà là hung hăng mút thỏa thích môi cô, làm cô đau.
Hạ Tử Tinh nắm chặt tay đấm vào lồng ngực anh, anh cảm nhận được sự giãy dụa của cô, lại càng tăng thêm lực ấn lên môi cô, cho đến khi anh thấy hơi hướm tanh tanh mới buông cô ra.
Hạ Tử Tinh đẩy anh ra, liều mạng thở hổn hển, cô cắn môi mình, sự tức giận phun trào từ đôi mắt!
“Như thế nào? Hôn chồng mình mà không tình nguyện đến vậy sao?” Lâm Lập Phong nói tràn đầy sự châm chọc.
“Đúng! Tôi rất không muốn!” Hạ Tử Tinh khàn giọng trả lời.
“Cô nàng thủy tính dương hoa này! Cùng tình nhân hôn môi thì say mê muốn chết, hôn chồng mình thì lại tức giận! Em từng học đạo đức chưa? Hạ Tử Tinh!” Lâm Lập Phong cố ý chế nhạo cô.
Hạ Tử Tinh trên cười lạnh: “Đạo đức?! Lâm Lập Phong, anh mang tình nhân tới tham gia họp mặt thì có đạo đức chắc? Quả là nực cười!”
“Em——!” Lâm Lập Phong nhìn cô giận đến nỗi lòng dạ cũng thấy tức đến phát đau. Cô không chịu tin tưởng anh chút nào!
Vì sao cô nàng này lại cố chấp như vậy chứ? Cố chấp và quật cường, khiến anh vừa tức giận vừa đau lòng!
“Anh đi nhanh đi. Chris đang chờ anh! Tôi cũng muốn nhìn Chris thắng cuộc. Nhất định vẻ mặt khi đó sẽ rất tuấn tú!” Hạ Tử Tinh cố ý chọc giận Lâm Lập Phong.
Lâm Lập Phong mặt lạnh, trầm giọng: “Em cứ đợi đến lúc hắn thất bại quay về đi. Nhất định sẽ làm em cả đời khó quên!”
Đôi môi đỏ tươi của Hạ Tử Tinh nhấc lên một nụ cười xinh đẹp, “Cho dù Chris có thua thì trong suy nghĩ của tôi, anh ấy vẫn là anh hùng!”
“Anh hùng?” Lâm Lập Phong hừ lạnh. “Thật buồn cười! Thua tài mà là anh hùng, lần đầu tiên tôi nghe thấy.”
“Sự dũng cảm của anh ấy khiến tôi khuất phục, sự chân thành làm tôi cảm động. Cho tới giờ anh ấy đối vớ