
giác sắc bén.
An Ninh bị câu hỏi của anh làm giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, không sao,
chỉ là gặp một người quen thôi.”
“Ồ?” Biểu hiện sóng yên gió lặng, đi được hai bước anh mới điềm tĩnh hỏi: “Anh
có quen không?”
Rốt cuộc cô không giỏi nói dối: “Là lớp phó hồi cấp ba.”
Mạc Đình lúc này không truy vấn thêm nữa, cũng có thể nói là kiềm chế, có lẽ
nguyên do là anh có nhiều mối quan hệ, khiến anh che giấu đi một vài mặt tối,
mỗi một hành động anh đều suy nghĩ kỹ càng.
Khi lái xe về đến căn hộ, đám Mao Mao đã đợi ở dưới, vừa nhìn thấy An Ninh liền
chạy đến ôm như là nhiều năm không gặp, quay đầu hét “em rể” náo loạn cả khu.
Lúc trong thang máy, Mao Mao luôn miệng lẩm bẩm: “Đã có thể vào nhà của Từ Mạc
Đình, đã có thể vào nhà của Từ Mạc Đình...”
An Ninh lén lùi xa một bước, cùi chỏ không may đụng vào Từ Mạc Đình, theo bản
năng cô lại lùi xa một bước. Cô không phát hiện ra ánh mắt đối phương hơi nheo
lại.
Tường Vy cười nịnh: “Ngại quá em rể, bọn tôi đến đây quấy nhiễu... hai người.”
“Không sao.” Đối phương nói chuyện rất cởi mở.
Triều Dương trịnh trọng nói: “Meo meo nhà chúng tôi sau này phải nhờ đến anh
rồi.”
“Tất nhiên rồi.”
An Ninh: “...”
Lúc bước vào nhà, Mao Mao thăm thú xung quanh, rồi lẩm bẩm: “Hàng hiệu, đúng là
hàng hiệu, Meo Meo nhà chúng ta phát tài rồi.”
“...” Vẫn là người nào đó.
Từ Mạc Đình cởi áo khoác ngoài: “Phải đợi khoảng hai mươi phút, các bạn cứ tự
nhiên.”
Ba người: “Đợi bao lâu cũng được!”
Thật khó có thể tưởng tượng người như Từ Mạc Đình lại có thể vào bếp, hơn nữa
lại không hề cảm thấy đột ngột, xắn tay áo, tạp dề buộc vào eo, tư thế nhàn
nhã, động tác thuần thục.
Tường Vy ngồi ở sofa ghé vào tai An Ninh thì thầm: “Chàng nhà bà thật là không
gì là không thể!”
Triều Dương cười: “Tài hoa tuyệt vời.”
Mao Mao bưng miệng cười: “Không biết công phu trên giường như thế nào?”
“...”
Hôm đó nhóm ba người ăn xong, vô cùng biết ý ra về trước chín giờ, An Ninh vừa
định đi theo, Từ Mạc Đình đã kéo cô lại: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Cũng không trông chờ vào mấy người đã lao vào thang máy được nữa, cô đối diện
với biểu hiện có chút tĩnh lặng của đối phương, An Ninh bất giác muốn nói điều
gì đó, nhằm che đi sự hoảng loạn trong lòng.
“Bữa tối hôm nay... cảm ơn anh.”
Ánh mắt Từ Mạc Đình càng thể hiện rõ sự tò mò, giống như là khai quật được
những thứ chân thực trên khuôn mặt cô. Một lúc sau, anh đưa tay vuốt ve khuôn
mặt cô, nhưng chỉ chạm vào một lúc rồi buông tay ra.
“An Ninh, em muốn biết điều gì, anh đều có thể nói cho em biết.” Câu này không
phải là lần đầu tiên anh nói, nhưng lần này lại mang rất nhiều ẩn ý sâu xa.
Trái tim cô đập thình thịch, nhưng cô không hề hé môi.
Có thể, sau vài tháng nữa, bọn họ sẽ chia tay. Cô có cuộc sống giản đơn của
mình, vốn không muốn vướng quá nhiều vào chuyện tình cảm, nhưng bỗng nhiên nhìn
lại, phát hiện con người này đã bước vào cuộc sống của cô quá sâu đậm, lúc này
cô phải làm sao đây?
An Ninh cảm thấy buồn, lúc nãy suốt dọc đường từ siêu thị về cô như người mất
hồn, bình thường lơ đễnh quen rồi, nhưng cảm giác này của ngày hôm nay cô không
biết phải xử lý như thế nào. Nhìn người trước mặt, đột nhiên cô thấy có cảm
giác tủi thân, cuối cùng cô đưa tay ra kéo áo anh, áp môi vào môi anh. Bất chấp
đối phương có muốn hay không, An Ninh một mạch làm tới.
Ánh sáng trong phòng chiếu lên gò má anh, làm cho gương mặt vốn anh tuấn càng
thêm dịu dàng lôi cuốn, đôi mắt đen thông minh thường ngày càng trở nên sâu
hơn. Từ Mạc Đình nhắm mắt, đưa tay đóng cửa lại. Bàn tay ôm chặt lấy vòng eo
nhỏ nhắn của cô, sức mạnh như được cổ vũ thêm.
Ham muốn của đàn ông có lúc ý chí không thể khống chế được, hơn nữa người khiêu
khích anh lại chính là đối tượng trong lòng, đê mê đắm chìm là chuyện quá dễ
dàng, ngón tay anh từ từ quấn lấy mái tóc dài của cô, như muốn giữ chặt lấy cô,
lại dường như muốn cô giữ chặt lấy mình.
Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, đánh thức hai đương sự ý thức vẫn còn
mông lung. An Ninh kinh ngạc với hành động của mình, giật mình, lùi mạnh lại một
bước, tự cô làm khó tình cảm của mình, mặt cô đỏ bừng, chột dạ: “Xin... xin
lỗi.”
Sau khi chuông kêu năm, sáu hồi cô mới bình tĩnh, người đối diện cũng vẫn im
lặng, An Ninh ngẩng đầu lên, hình ảnh của cô phản chiếu rõ ràng trong mắt anh,
lúc này đôi mắt cháy bỏng đó bị che phủ bởi một màn sương mờ ảo, như muốn hút
linh hồn của người khác vào đó. Mạc Đình từ từ ôm lấy người đang ngây ra đó vào
trong lòng, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, lấp kín khoảng cách giữa họ.
Anh ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng thì thầm như không thể nghe rõ: “Anh đưa em
về nhé.” Đôi lúc anh cũng thực sự bái phục sức nhẫn nại của mình.
Có thể vì tránh lặp lại hành động thân mật vừa rồi, hành động sau đó của Từ Mạc
Đình có thể nói là hợp lý, lúc họ nhìn nhau vẫn còn chút dư âm ấm áp, nhưng
không ai dám mạnh dạn rung động sợi dây đàn nào đó.
Cửa sổ xe mở, để gió lùa vào, lướt qua từng ngọn đèn đường, từng bóng cây đu
đưa, luôn làm người ta cảm thấy bình tĩ