
n trương của cô bạn, Vân Linh cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi băng bó, cô gái nhỏ vội vã về lớp. Mọi chuyện xảy ra lấy của cô
không ít thời gian, ít nhất là một tiết học. Hôm nay Vân Linh đến trễ,
“bạn cùng lớp” chắc sẽ không điên lên tìm người đánh như Thiên bảo hôm
nọ chứ, mà họa chăng nạn nhân là lão sư đáng kính Ngô Mẫn.
Không thể loại trừ bất kì khả năng nào vì người đang được nhắc đến là ai, bản chất lãnh khốc của Gió Lạnh cô hiểu quá rõ rồi.
Thấy đối phương có vẻ luống cuống mò mẫm đường đi với chiếc băng quấn
trắng toát ở chân, cô bạn tốt bụng khi nãy vội vã đến dìu Vân Linh.
-Này ! Cậu có thể đi được chứ.
Vân Linh mỉm cười. Người này thật tốt, lúc nãy là cô vô ý đụng trúng ,
thế mà cô bạn lại cuống quýt xin lỗi còn đưa cô đến phòng y tế.
-Ừm. Tớ tự đi được mà. Thật sự hôm nay phải cảm ơn cậu rồi!
Phía đối diện, cô gái cũng tỏ vẻ bối rối:
-Đừng nói thế là tớ bất cẩn trước. May mắn là vết thương không nặng lắm. À quên, tớ tên là Diệp Khanh. Còn cậu ?
-Tên tớ là Vân Linh !
-Vậy chúng ta làm bạn nhé!
Nhận được lời đề nghị rất chân tình từ Diệp Khanh, một cô bạn hòa nhã, tốt bụng. Vân Linh không nghĩ ngợi mà nhanh chóng đồng ý:
-Rất vui được làm bạn với cậu, Diệp Khanh.
Vân Linh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Cô thật sự rất vui vì ngoãi Nhã
Nhi, Diệp Khanh chính là người bạn thứ hai của cô. Dù sự quen biết này
thật tình cờ và mau chóng nhưng Vân Linh có thể cảm nhận được sự thân
thiện, hiền lành từ cô bạn mới.
Diệp Khanh cũng mỉm cười. Một niềm vui dâng lên nhưng không cùng mục
đích với cô bạn Vân Linh ngây thơ. Dưới cặp kính to bản, đuôi mắt xếch
lên nét hài lòng.
Vân Linh mang tâm trạng vui vẻ trở về lớp học đặc biệt, con đường đến
lớp đã quá quen thuộc dù cô không hề nhìn thấy. Từng bước chân là một sự chờ mong, cảm giác bồi hồi tỏa ra từ con tim bé nhỏ.
Đáp trả bao hy vọng của cô gái nhỏ là một khoảng vắng lặng, tiếng đồng
hồ khô khốc gõ vào không khí. Hương tường vi nhàn nhạt khuất lấp vị cỏ
may dịu ngọt thường ngày, phả vào cảm giác trống trãi, lạnh lẽo.
Giọng nói già nua ồm ồm vang lên:
-Thật không nói nổi. Cả lớp có hai người. Một kẻ học cũng như không,
muốn đến là đến, muốn đi là đi. Một kẻ chẳng nói chẳng rằng, đến trễ về
sớm. Đúng là lớp học đặc biệt, chỉ khổ cho thân già Ngô Mẫn này thôi!
Kể từ giây phút kẻ thứ hai của câu nói trên xuất hiện, giáo sư Ngô bắt
đầu than van, tự kỉ vì số xui xẻo, được chọn vào dạy cái lớp quái đản
nhất Richard. Hai học viên này không thể phủ nhận là nhân tài hiếm gặp,
đầu óc có khi còn hơn cả mấy chục năm tuổi nghề của ông.
Bất quá quái đản ở chỗ, chàng trai với khuôn mặt đẹp như tạc kia suốt
buổi học chỉ hướng mắt về cô gái. Mặc ông nói đến khản cả cổ, anh ta
cũng xem như tiếng muỗi vo ve nhưng nếu lên tiếng nhắc nhở, đảm bảo Ngô
Mẫn là cái tên vinh dự liệt vào danh sách “tử mạng” vì “tai nạn lao
động”.
Niềm an ủi nhỏ nhoi đặt vào cô gái khiếm thị đáng yêu, luôn im lặng lắng nghe bài giảng. Đôi khi khe khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu khiến kẻ già cả
như ông cảm thấy rất vui lòng.
Nhưng dạo gần đây, cô trở nên mất tập trung, khuôn má thỉnh thoảng đỏ
lên vô cớ. Thế là mọi niềm tin yêu hoàn toàn sụp đổ. Thêm vào vụ ẩu đã
kịch liệt vài hôm trước, vị giáo sư già chỉ biết hãi hùng, khiếp đảm rồi im lặng ôm mối thất vọng tràn trề.
Thở một cái rõ dài, đầu ngước lên trần nhà như cầu khẩn. Lại gục xuống
lắc lắc vài cái. Hazz. Richard có hơn năm trăm lớp học, tại sao ông lại
rơi vào đây chứ ?
Sau màn than thở của giáo sư Ngô, Vân Linh khẽ hỏi:
-Thưa thầy, hôm nay Hàn Phong không đến lớp ạ?
“Tại sao các cô, các cậu không nghĩ cho thân già này chứ? Lớp học đặc
biệt tính luôn ông là ba thành viên, nhưng hai người kia nếu thiếu một
là vội vã hỏi ngay.”
Thấy thầy im lặng, Vân Linh kiên nhẫn hỏi lại:
-Thưa thầy…Hàn…
-Cậu ta sẽ nghỉ học hai tuần. Bây giờ em mau vào lớp cho tôi.
Vân Linh ảo não. Nặng nề lê đôi chân bị thương, đầu rối mù với hàng ngàn câu hỏi: “Rốt cuộc anh ấy đi đâu”, “Không có chuyện gì xảy ra với Hàn
Phong chứ ?”,…….
Thời gian tuần hoàn trôi qua, đã ba ngày Hàn Phong không đến lớp. Không
đến tìm Vân Linh, cả hai người cũng không có số điện thoại của nhau,
hoàn toàn không có cách để cô gặp được anh.
Vân Linh bắt đầu cảm nhận nỗi nhớ dày đặc trong tim mình, không còn
khoảng trống để vui hay buồn. Mọi thứ trong cơ thể cô gần như tắc nghẽn, hoạt động vô cùng khó khăn.
Một điều đặc biệt, ba hôm nay Diệp Khanh đều đến lớp của Vân Linh. Sáng
cô mang đến đồ ăn sáng, trưa lại cùng Vân Linh trò chuyện. Diệp Khanh có khiếu kể chuyện cười, chuyện cô kể quả nhiên rất hài hước nhưng tâm
trạng của Vân Linh vẫn không khá hơn.
Hôm nay Diệp Khanh lại đến như mọi hôm, tay phải mang vài quyển sách dày cộm, tay trái khệ nệ đống bánh mì và nước trái cây. Vất vả đến được lớp học đặc biệt lại thấy Vân Linh ngồi thừ , Diệp Khanh đưa tay vỗ vỗ lên
vai cô bạn:
-Vân Linh ! Tớ đến rồi đây !
Nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc, Vân Linh mỉm cười:
-Ừ! Cậu ngồi cạnh tớ này.
Diệp Khanh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng gọi lảnh lót ở