Teya Salat
Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

nữ tốn không ít công sức mà người phụ nữ của chỉ huy, lại càng khác người.

-Cách thứ tư.

Hàn Phong cho qua luôn cách thứ ba, lần này mà nói ra thì đúng là mất mặt. Cái cách cũ rích ấy anh đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, gì mà tấn công bất ngờ. Mỗi khi tay chân bắt đầu phản bội chủ nhân, chạy loạn lung tung thì người bên cạnh sẽ bắt lấy chúng, vô thức ôm chặt trong lúc ngủ say, miệng còn không ngừng lẫm bẫm.

-Ngoan, đừng nghịch! Sáng mai em phải đi làm!

Vậy là có người cam chịu, mất ngủ cả đêm.

Tuy không nhìn thấy vẻ mặt dọa người của Gió Lạnh nhưng không khí âm u bao trùm căn phòng khiến hô hấp của mọi người bắt đầu khó khăn.

Ken lạc giọng, e dè nói tiếp.

-Thứ tư, lạnh…..lạnh nhạt để thu hút sự chú ý!

Lần này thì tất cả rất đồng lòng, kể cả Hàn Phong cũng thở dài. Cái này mà cũng gọi là cách sao? Lạnh nhạt, bản thân anh cũng là một cách.

Điện thoại vang lên cắt phăng không khí trầm mặc.

Jonh nghe xong, mặt mũi tái xanh. Cứng ngắc đứng một chỗ.

Ken nhìn Jonh, tò mò hỏi.

-Sao vậy? Có chuyện gì à?

Đôi mắt xanh trợn ngược nhìn Ken, tức tối mắng thầm kẻ phá đám này.

-Jonh, báo cáo!

Ầm ầm….Jonh nghe xung quanh vang lên tiếng đổ vỡ, bộ dạng giống y hệt Ken ban nãy, khó khăn mở miệng.

-Điện thoại từ Canada, Dương Thiên Bảo…..vợ cậu ta vừa….vừa sinh xong, là con trai!

Rất chấn động. Tin tức này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Một người đang đau đầu lên kế hoạch đánh bại cô vợ ương bướng, một người khác lại vui vẻ khoe khoang sinh được con trai. Thật là biết đùa!

Khi mọi người chưa kịp phục hồi tinh thần thì thân người cao lớn đã đứng bật dậy, sẵn sàng càng quét bất kì ai cản đường.

Thấy Hàn Phong giận dữ rời đi, Ken hấp tấp hét lên, niềm hy vọng cuối cùng là đây.

-Chỉ huy, cách thứ năm không cần tốn thời gian, trực tiếp quăng cố ấy lên giường và “ra tay”.

XXXXX

Trở lại biệt thự Ánh Sáng khi trời đã sập tối, Hàn Phong lảo đảo bước vào nhà.

Vân Linh ngồi bó gối nhìn góc trời nhuộm màu hoàng hôn, sắc tím tuy mờ nhạt nhưng rất bình dị, dễ dàng xuyên qua đáy lòng đang ngổn ngang của cô.

Cạch, cánh cửa bật mở, dáng người quen thuộc mò mẫm bước vào, theo ánh sáng le lói ngoài trời tìm đến bóng lưng của cô vợ bé nhỏ.

Anh ôm cô, mùi rựu nồng nặc tỏa ra có chút mê hoặc nhưng ẩn chứa sự đắng chát.

-Sao không bật đèn?

Vân Linh không đẩy anh ra, để yên cho anh tùy ý ôm vào lòng, vùi mặt vào mái tóc xoăn đen mượt của cô.

-Hàn Phong, em làm vợ thật không tốt, em làm anh buồn phải không?

Ánh sáng tím nhạt hắt lên gương mặt trong trẻo của Vân Linh, đôi mắt lấp lánh những tia sáng xinh đẹp.

Men theo vành tai nhỏ nhắn, từng nụ hôn dịu dàng được đặt xuống. Như một bản nhạc tuyệt dịu, sau màn dạo đầu rất êm ái những giai điệu dữ dội, nồng nàng ngân lên, réo rắt hòa vào màn đêm đầy ánh sao.

Vân Linh không biết Hàn Phong mang mình về phòng từ lúc nào, cô vẫn đang chìm đắm trong cơn mưa tình yêu rơi trên da thịt, bỏng rát và đê mê.

Chiếc giường thật ấm, hương cỏ May thật quyến rũ. Vân Linh nghe thấy giọng nói khàn khàn thỏ thẻ bên tai, gợi cảm và ngọt ngào.

-Vợ à, em đúng là không tốt. Nhưng một mình anh tốt là đủ rồi!

Giữa đêm, Kate nhận được tin nhắn khiến mọi người một phen hò hét. Jonh và Ken mừng rỡ ôm nhau nhảy cẩng lên.

“Cách thứ năm thành công, không tốn thời gian. Toàn thể thành viên của Kate được tăng lương trong nửa năm- Người gửi: Chỉ huy”.