
không có cơ hội.
Tôn Đăng Trình biết người kia đang ngầm ra dấu, bảo anh tránh xa cô nhưng người mà anh thích, xưa nay anh đều theo đuổi tới cùng.
Quyết tâm của luật sư Tôn vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng vụt tắt vì người đối diện thong dong tháo kính, để lộ khuôn mặt không ai không biết của mình.
-Anh là Hạ Anh Du, kiến trúc sư có những công trình tầm cỡ nhất khu vực ? Thật hân hạnh được gặp anh, tôi là Tôn Đăng Trình, bạn đồng nghiệp của bạn gái anh.
Rain hào phóng bắt tay Tôn Đăng Trình, tình địch chưa chiến đã tự động nhận thua, anh vô cùng hài lòng với kết quả này.
Thấy Tôn Đăng Trình vội vàng bỏ đi, không hề quay đầu nhìn mình một lần kể từ lúc Rain xuất hiện, Nhã Nhi bực bội thoát khỏi cánh tay cứng như thép của anh, bệnh nghề nghiệp được dịp bộc phát.
-Hạ Anh Du, em sẽ kiện anh tội quấy rối, mạo nhận thân phận trục lợi cá nhân! Suốt ngày cứ như kẹo cao su bám dính lấy em, anh không phiền em cũng mệt chết đây này!
Nói rồi cô lách người bỏ đi, bộ váy công sở chính chắn không che được dáng vẻ trẻ con, tạo nên những đường cong đáng yêu theo từng chuyển động của cơ thể.
Rain đuổi theo cô, hai người tiếp tục tình cảnh quen thuộc diễn ra suốt năm năm qua.
-Cao Nhã Nhi, đến khi nào thì em mới chấp nhận anh! Anh 27 tuổi rồi, không muốn đến 50 tuổi mới lấy vợ, con anh sẽ nhầm anh với ông nó mất!
Nhã Nhi phì cười, cô thích bộ dạng khổ sở này của anh. Ai bảo anh trước kia đa tình, bạn gái anh hết A, B đến Z nối đuôi nhau làm phiền cô khiến cô mấy năm Đại học không hưởng được cảm giác vui vẻ thời sinh viên, ngược lại suốt ngày phải nát óc nghĩ cách đối phó với những trò quái gỡ của họ.
Nhưng cũng rất may mắn, từ đó miệng lưỡi Nhã Nhi trở nên sắc bén, chiêu trò của cô nhiều vô kể. Điều này quả thật có ích với nghề luật sư của cô.
-Anh không phải hô một tiếng là hàng tá cô chạy đến sao? Muốn vợ sẽ có vợ, muốn con liền có con, cần gì phải khổ sở đi theo em thế này chứ ?
Rain đau lòng nhìn cô, đôi mắt nâu sâu thẳm.
-Nhã Nhi, anh biết bọn họ làm khó dễ em nhưng anh xin thề, không ai trong số họ là bạn gái anh, tim anh chỉ chứa đủ một người. Cô Nhóc ấy rất đáng yêu!
Nhã Nhi còn nhớ bộ dạng thảm hại của những cô gái kia, tất cả họ đều bị Rain trừng trị vì động vào cô, cô hiểu anh rất yêu mình nhưng Nhã Nhi không muốn anh đạt được ý nguyện.
Hoàng hôn tím nhạt phủ xuống, ánh mặt trời sau bờ vai cao lớn của anh bỗng êm dịu lạ kì.
Nhã Nhi nắm tay Rain, hai người cùng nhau bước đi, giọng nói hạnh phúc kéo dài vô tận.
-Em muốn chọn một bộ váy cưới thật đẹp!
-Nhã Nhi, em đồng ý lấy anh rồi hả ?
-Lấy cái đầu anh, em làm dâu phụ!
-Hứ…..cái gì mà dâu phụ, không được làm. Bảo cô dâu tìm người khác đi!
-Du công tử, cô dâu là em gái anh, Hạ Vân Linh!
-Gì chứ! Nó chịu kết hôn với Hàn Phong rồi sao?
-Ừ!Bọn họ sẽ là đôi vợ chồng rất rất hạnh phúc.
-Ai bảo, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn…..
-Xí, ai thèm lấy anh !
………….
Mỗi người sinh ra đều mang một màu sắc. Dưới bàn tay của định mệnh, chúng ta vẽ nên những bức tranh.
Có bức tranh trở thành kiệt tác cũng có bức bị đời lãng quên. Chúng ta là những mảng màu trong bức tranh ấy, chúng ta làm nên câu chuyện của riêng mình.
Đủ mạnh mẽ vượt qua thử thách, đủ niềm tin gạt bỏ khó khăn, ngay cả màu đen cũng có thể trở thành phông nền cho trời đêm đầy sao.
Cúi đầu trước số phận, rũ bỏ sự tin yêu, dù là màu trắng cũng sẽ bị nhuốm bẩn, dần dần lu mờ trong vô vàn sắc màu.
THE END. Có những kế hoạch mà ngay cả người nghĩ ra nó cũng phải đau đầu. Dù mục đích khác nhau nhưng kết quả vẫn như nhau.
Khu ngoại ô thành phố, nơi không khí trong lành và vô cùng yên tĩnh, một ngôi biệt thự với lối kiến trúc độc đáo có một không hai được xây dựng, trở thành điểm chú ý của rất nhiều người mỗi khi vô tình đi qua.
Đó chính là biệt thự Ánh Sáng, bản thiết kế hoàn hảo của Đình Khiêm và cũng là bắt đầu của một câu chuyện.
Cuộc giao dịch nhiều năm trước để biến những gì trên giấy thành sự thật vô tình cuốn Đình Hàn Phong vào thế giới của cô gái bé nhỏ Hạ Vân Linh. Từ đó, một bức vẽ đã được phát họa.
Biệt thự Ánh Sáng lấy màu lam làm chủ đạo, vẻ ngoài hài hòa nhưng không kém phần thanh cao là điểm nổi bật và thu hút.
Nhưng điều đặc biệt nhất của kiến trúc này chính là chất liệu xây dựng, những bức tường làm bằng thủy tinh trong suốt hấp thụ và phản xạ ánh sáng mặt trời, bất cứ lúc nào, ở vị trí nào trong căn biệt thự cũng có thể quan sát bầu trời, thưởng thức bức tranh hoàn toàn tự nhiên của tạo hóa.
Lúc thiết kế biệt thự , Đình Khiêm mong muốn trao nó cho vợ mình khi bà sáng mắt, để bù đắp bao nhiêu năm thiếu thốn ánh sáng quý giá của cuộc đời. Vì vậy, ông đã đặt tên cho biệt thự này là Ánh Sáng.
Biệt thự Ánh Sáng đã mở đầu câu chuyện như thế và cũng kết thúc câu chuyện ấy một cách trọn vẹn.
Nó đã trở thành tổ ấm của một gia đình. Gia đình bé nhỏ chỉ có hai người, mặc dù một trong số hai người ấy luôn mong muốn có thêm thành viên thứ ba.
Hoa viên rộng lớn trồng rất nhiều cây xanh và hoa, mỗi loài mang một màu sắc riêng biệt, dưới mặt trời càng rực rỡ.
Giọng nói trẻ con k