
hông hề thay đổi, khác hẳn với vẻ cương quyết trong công việc, cô gái liến thoắng nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.
-Ôi, cậu sướng thật nha! Đám cưới chưa được một năm mà mẹ chồng tặng nguyên căn biệt thự, lại đẹp như thế này! Tớ ganh tị chết mất!
Không nhận được phản ứng của người đối diện, cô gái vẫn thản nhiên tiếp tục câu chuyện của mình, tay nhịp nhàng bóc vỏ cam, vừa ăn vừa nói.
-Mà này, hôm trước đi loanh quanh khu này tớ mới nhớ một việc. Khu đất này là cánh đồng có lau lúc đó chúng ta hay tới đấy, đám hướng dương vẫn rất tốt. Thì ra người nhà giàu bỏ tiền trồng cỏ là chồng cậu. Hazz, Đình Hàn Phong rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy?
Nuốt luôn miếng cam cuối cùng, đôi mắt to lóe sáng nhưng người kia vẫn không hề tỏ ra hứng thú với “phát hiện” của mình, tay và mắt đều đặt trên tập văn kiện trong tay. Điển hình cho dạng người cuồng công việc.
Phát chán với cái tính lập dị này, cô gái đưa tay xoa xoa bụng vừa tiêu hóa hết hai đĩa trái cây, lắc đầu ngán ngẫm.
-Bé con à! Con xem cô con có phải nhàm chán quá không, suốt ngày vùi đầu vào công việc, bỏ bê chồng lại chẳng muốn sinh con làm cho cái tên mặt lạnh kia cả ngày mặt mũi u ám, hại mọi người xung quanh lúc nào cũng rét run!
Sức chịu đựng rốt cục cũng quá giới hạn, Vân Linh ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp sáng ngời.
-“Chị dâu”, bởi vì phụ nữ mang thai rất lắm lời nên tớ mới không muốn sinh con. Cậu mà tiếp tục lải nhải là tớ bảo Rain mang cậu về đấy! Anh trai tớ là ông bố tuyệt vời thế nào cậu biết rồi đó, tớ không đảm bảo sau khi sinh xong cậu vẫn giữ được vóc dáng thế này đâu!
Nhã Nhi trợn mắt nhìn Vân Linh, rùng mình xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao.
Suốt năm tháng mang thai, Nhã Nhi luôn trong trạng thái được yêu chiều quá mức, không làm việc, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Thỉnh thoảng Rain sẽ mang cô ra ngoài, đến nhà ba chồng hoặc Vân Linh nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô một giây phút nào.
Anh tham gia lớp chăm sóc sức khỏe sản phụ thay vì dự họp ở công ty, tự tay nấu ăn thay vì thiết kế công trình. Thậm chí còn lên kế hoạch việc ăn, ngủ, sinh hoạt cá nhân của Nhã Nhi.
Sự chăm sóc hết sức chu đáo của Rain khiến Nhã Nhi khủng hoảng. Có một lần, cô nửa đêm giật mình thức giấc, thấy đôi mắt nâu lấp lánh nhìn chằm chằm bụng mình, Nhã Nhi bị dọa xuýt nữa hét lên.
Lần đầu tiên cô ý thức, bé con trong bụng mình có tầm ảnh hưởng lớn cỡ nào. Nhã Nhi ngốc nghếch nghĩ rằng, nếu đứa bé được sinh ra chắc Rain sẽ vứt cô sang một bên.
Hình dung ra cảnh tưởng hai cha con quấn quýt lấy nhau, còn cô với thân hình béo ú ủ rũ nép vào một góc nào đó, mặt Nhã Nhi đột ngột tái xanh. Cô rất sợ bị bỏ rơi.
Rain cùng Hàn Phong đang nói chuyện cách đó không xa, thấy sắc mặt Nhã Nhi không tốt vội vã chạy lại, vừa nói vừa thở hổn hễn.
-Vợ à, em đau chỗ nào sao?
Nhã Nhi chẳng buồn nhìn mặt Rain, cúi đầu nhìn xuống bàn.
Rain thấy vậy càng thêm lo lắng, sợ vợ đau mà không dám nói, anh hoảng hốt bế lấy Nhã Nhi.
-Đi, chúng ta đến bệnh viện ! Bé con sẽ không sao đâu!
Nhã Nhi cắn mạnh vào tay Rain, hai má đỏ bừng, vừa ngượng vừa tức giận.
-Anh thả em xuống, suốt ngày chỉ biết đến bé con! Hạ Anh Du, có phải em sinh xong anh sẽ không thèm để ý tới em không ?
Rain kéo ghế, nhẹ nhàng đặt Nhã Nhi xuống, khổ sở nói.
-Nhã Nhi, anh làm sao mà không thèm để ý tới em chứ. Em nói xem anh vất vả thế nào em mới đồng ý lấy anh, bé con là tình yêu của hai chúng ta, anh yêu con bao nhiêu thì yêu em bấy nhiêu. Anh vì lo cái tính trẻ con của em sẽ không biết cách tự chăm sóc bản thân nên lúc nào cũng để ý mọi thứ, em phải hiểu chứ!
Những lời ngọt ngào của Rain làm tim Nhã Nhi vui sướng nhảy nhót, bao nhiêu hờn giận phút chốc biến mất sạch sẽ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ chẳng liên quan tới mình.
-Bé con à, mẹ con đáng thương lắm phải không? Trên tòa thì cãi cho người khác cứng họng còn ở nhà lại chẳng nói được gì, lúc nào cũng bị xem là trẻ con.
Rain phì cười, ghé đầu vào bụng vợ, học cô nói chuyện với đứa bé mới có năm tháng.
-Con xem này, mẹ ganh tị với con đấy! Thế mà bảo không phải trẻ con!
Vân Linh quên luôn tập văn kiện chưa xem xong, lắc đầu hết cách với gia đình sắp sửa chào đón thành viên thứ ba kia, với anh trai và cô bạn đã lên chức “chị dâu” của mình, hạnh phúc đơn giản là nói chuyện với bé con của họ.
Nghĩ vậy, Vân Linh đột nhiên nhìn Hàn Phong đứng trước mặt, anh cũng luôn mong muốn một gia đình trọn vẹn thế này nhưng cô lại vô tâm, vô tính cho qua, dành hết thời gian cho công việc.
Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lẽo của Hàn Phong nay đã tối sầm, đáy mắt sâu thẳm chất chứa sự chờ mong xen lẫn thất vọng.
Đối với cô vợ ương bướng của mình, những nguyên tắc và bản chất vốn có trong anh đều bị phá vỡ.
Rain từng nói em gái anh ta rất khó bảo, Hàn Phong một mực tin rằng với anh, cô gái nhỏ này sẽ ngoan ngoãn hơn.
Hạ Vĩnh khi trao quyền điều hành công ty cho con gái , cũng đã hàm ý với anh cô sẽ càng bất trị nhưng anh lại một lần nữa không để tâm.
Đến khi hôn lễ hoàn hảo kết thúc, Hạ Vân Linh bị đóng dấu là người của Đình Hàn Phong, anh mới biết mình đã quá xem nhẹ tính cách ngang ngạnh c