
nhanh thế, lại khâu đẹp nữa!”
“Khâu mà cũng đẹp, em còn biết thêu nữa kia.”
“Vậy à? Thế thêu cho anh cái gì đi, cái áo này cũng đẹp, cho một hình thêu làm kỷ niệm!”
“Anh thích khâu hình gì?”
Minh suy nghĩ một lát rồi nói:
“Hình động vật được không?”
“Cái đó là sở trường của em đó, con gì?”
“Anh thì vào rừng nhiều nên cũng thích có…thú dữ. Ừm…A hay cho con báo đi, anh chưa thấy loài báo ngoài đời nhưng rất thích động vật này!”
Mũi kim trên tay Hoa dừng hẳn lại.
Con báo…
…được thêu trên chiếc áo đồng phục ngày ấy…
Một con báo ư?
“Sao thế? Thêu đi chứ, nhanh để anh làm việc!”
“Anh à, có thể…không thêu con báo được không?” – Giọng cô buồn rầu.
“Tại sao? Em không biết thêu hình này à?”
“Không phải không biết, nhưng em không muốn…”
Minh nhìn đôi mắt buồn thẳm của cô cũng hơi hiểu ra, liền gật đầu:
“Vậy thì thôi, chúng ta trồng cây tiếp nhé!”
“Vâng!”
Cả hai tiếp tục trồng cây, nhưng cô lại nhớ anh rồi…
Lại nhớ con người mà cô đã không thể hận hơn!
Story 10
Anh một mình đi trên con đường đầy gió tuyết lạnh của Pháp. Con phố xinh đẹp và gần kia là tháp Eiffel cao lừng lững càng khiến cho vẻ đẹp của Thủ đô Paris được tôn lên rõ rệt. Nhưng anh đâu còn thấy thứ gì có ý nghĩa nữa chứ?
Từ ngày chia tay cô, anh vẫn cứ nhìn thấy cô ở bất cứ nơi đâu…
Chắc cô rất hận anh, và có lẽ cô đã tìm được hạnh phúc của mình.
Mạnh Duy, liệu mày làm thế có đúng không? Hay là mày quá điên rồ nên đã làm một việc ngu dại như vậy là đẩy cô ấy đi xa khỏi tầm tay mình?
Đã qua gần nửa tháng từ ngày cô và anh chia biệt ở nơi thác nước hiền hoà ấy. Rồi cuối cùng cả hai đã mãi mãi không còn gặp lại nhau. Mạnh Duy cảm thấy có gì đó rất hối hận trong lòng, anh phải làm sao đây? Chia tay cô rồi, anh lại mất đi nụ cười đẹp vốn có, lúc nào cũng lạnh băng, khó gần và không để ý đến việc làm nữa, kịch bản phần 2 của bộ phim xây dựng lủng cà lủng củng chẳng ra đâu vào đâu.
“Anh lại nghĩ cái gì đó?”
Giọng nói này…
Mạnh Duy giật mình quay lại đằng sau. Anh ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa. Cô gái xinh đẹp đó đang ở trước mặt anh, với nụ cười rất tươi đang nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm.
Ngỡ ngàng qua đi, Mạnh Duy sầm mặt:
“Sao em lại ở đây?”
“Thì công ty của mẹ em làm cho bộ phim của anh mà, mẹ em cũng công tác ở đây, em đi cùng mẹ, tiện thể gặp anh luôn. Mà mãi mới tìm được anh, khổ thật đó! Anh lại thuê ở nhà riêng chứ không ở nhà mà mọi người sắp xếp à?”
“Anh không thích!” – Mạnh Duy lạnh tanh quay người đi về.
“Này anh!”
“Hả?”
“Cho em về thăm nhà anh được không?”
“Không!” – Mạnh Duy đáp rất nhanh.
“Em sẽ không nói cho ai biết nhà anh ở đâu đâu, em chỉ muốn thăm xem tình hình anh sống có tốt không mà, anh cũng là diễn viên chính của bộ phim bọn em đầu tư.”
Kiều Nga cứ nhất quyết được trở về nhà Mạnh Duy. Anh bực mình quay lại, chẳng nói gì rảo bước đi thẳng. Hành động đó ý là từ chối, nhưng cô vẫn cứ lẽo đẽo theo anh. Và cả hai không biết có một người cũng bám theo…
Mạnh Duy biết Kiều Nga đi theo nhưng anh không thèm ngoái lại nhìn cô lấy một lần.
Trái tim hiếu thắng của Kiều Nga lại bắt đầu tủi thân và giận hờn. Chỉ vì Vân Hoa mà anh đối xử với cô lạnh nhạt như vậy sao? Anh đã từng hứa sẽ ở bên cô, nhưng giờ tất cả đều đã bị tan tành, phá vỡ, chỉ còn lại chàng trai đứng trước mặt cô đã quay lưng với cô rồi.
Mạnh Duy về đến nhà, mở cửa và định bước nhanh vào nhà, “cắt” đuôi Kiều Nga. Nhưng không ngờ cô đã đi nhanh vào, không kịp để anh đóng cửa. Anh chưa hiểu chuyện gì thì Kiều Nga đã lao vào anh và hôn rất mãnh liệt.
Mạnh Duy giật bắn mình, mở trừng mắt vô cùng giận dữ, nhưng Kiều Nga càng lấn tới, ôm chặt anh, trút tất cả hờn giận vào nụ hôn đó. Cô mặc kệ việc này của mình là quá đáng, là không thể chấp nhận được, nhưng cô chỉ muốn anh là của cô, của riêng cô mà thôi! Anh đã yêu cô rồi cơ mà, chắc chắn anh sẽ còn tình cảm với cô!
Nhưng Kiều Nga đã quá sai lầm…
Đúng lúc đó “Kẹt”. Cánh cửa mở tung.
Mạnh Duy nhìn thấy đó là…
Anh vội đẩy mạnh Kiều Nga ra, quệt tay lau dấu son trên môi mình và nhìn cô bằng ánh mắt như lửa cháy. Rồi anh nhìn người đó, không tin chuyện gì xảy ra trước mắt mình nữa!
Đó là Hoàng Duy.
Sao Hoàng Duy lại ở đây???
Hoàng Duy trân trân ra nhìn Kiều Nga, rồi anh nổi cơn điên chạy về phía Mạnh Duy. Mạnh Duy chưa kịp hiểu tình hình thì BỐP!!! Một quả đấm giáng mạnh vào mặt anh, những vệt máu chảy ra ở khoé môi đau đớn. Mạnh Duy ngã cả xuống sàn, nhưng Hoàng Duy thấy thế còn chưa đủ, anh lao tới túm lấy cổ áo Mạnh Duy và định đánh nữa. Nhưng Kiều Nga đã giữ tay anh lại:
“Hoàng Duy, anh đừng làm vậy!!!”
Hoàng Duy dừng tay nhưng vẫn nhìn Mạnh Duy và gầm rít lên:
“Đồ đáng nguyền rủa, sao anh không chết đi còn sống ở đây làm gì hả!!!?????”
Mạnh Duy biết Hoàng Duy vì Vân Hoa mà nói với mình như vậy nên anh lặng im trước sự giận dữ cực điểm của chàng trai đứng trước mặt mình. Nhưng Hoàng Duy làm sao có thể chịu được chứ?
“Tôi đã từng rất khâm phục anh, hồi nhỏ còn chơi thân với anh, tôi từng nghĩ anh là một con người tốt, chân thành và sẽ yêu Vân Hoa hết mình, làm cho cô ấy hạnh phúc. N