Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.


“Thằng này nó bắt cóc trẻ con, ra chị bế!”

“Ai cho tụi mày bế nó, để tao!”

Mạnh Bảo thấy vậy không hề sợ vì đông người, ngược lại bé còn cười. Nụ cười của bé cũng giống hệt bố mình, rất đáng yêu và rực sáng như ánh mặt trời. Bỗng bé cựa quậy như muốn trườn khỏi tay bố. Mạnh Duy thấy vậy liền hỏi:

“Sao, muốn tập đi à?”

Bé cười như là đồng ý. Mạnh Duy liền cúi người định đặt con xuống đất thì Vân Hoa ngăn lại.

“Nó đã đi được đâu, đừng có đặt, ngã đấy!”

“Yên nào, ngã thì mới đứng dậy được chứ. Mấy đứa đứng ra xa cho thầy một tí, để thầy cho em tập đi thử.”

“Vâng!”

Mạnh Duy đặt Mạnh Bảo đứng ở một vị trí rồi anh chạy ra phía trước con khoảng một mét, ngồi cúi xuống, vẫy vẫy:

“Ra đây với bố nào!”

Mạnh Bảo đứng đó, ngơ ngác một lúc rồi nhìn thấy thì háo hức hẳn lên. Phải đi về phía bố mới được. Nhưng đi thế nào đây? Bé cúi xuống định bò, nhưng Mạnh Duy nói:

“Không bò, tập đi bố xem! Ở nhà tập thế nào thì giờ cứ đi thử.”

Mạnh Bảo nhìn bố, tự dưng bé thấy sợ. Không phải vì Mạnh Duy không cho bé bò mà sợ đi. Nhưng bé rất muốn được đi, được chạy nhảy như mấy anh chị kia. Thế là bé đứng lên, và bắt đầu đi bước đầu tiên.

Ở nhà bé được tập đi, nên bé đã tiến được mấy bước.

“Cố lên, cố lên!” – Mấy học sinh cổ vũ.

“Cố lên đi em trai!”

“Giỏi lắm, đừng sợ!”

Mạnh Bảo không hiểu những lời đó nhưng biết là mình đang được cổ vũ liền cứ tiếp tục đi. Những bước chân rất run run, không vững nhưng vẫn cứ tiến về phía trước. Bé đi rất chậm, nhưng ai cũng kiên trì đợi. Chỉ có Vân Hoa là sốt ruột:

“Đi thế được rồi mà, bế nó lên đi anh!”

“Kệ nó, một đoạn nữa thôi, đi tiếp đi con!”

Bỗng Mạnh Bảo vấp và ngã xuống đất. Đầu gối ngã xuống trầy một vết, máu chảy ra, tay bé thì xước rất đau khiến bé khóc. Vân Hoa và học sinh hốt hoảng định chạy tới bế, nhưng Mạnh Duy ngăn lại:

“Để yên đó!!!”

Tiếng anh quát khiến ai cũng sợ, phải dừng lại nhưng đều xót xa nhìn em bé. Vân Hoa lo lắng đến phát khóc, bị ngã như vậy thì đau lắm, làn da mỏng manh của Mạnh Bảo chịu làm sao được chứ?

Mạnh Duy vỗ vỗ tay:

“Mạnh Bảo, đứng lên đi con!”

Mạnh Bảo vẫn khóc, không thể đứng được vì bé rất đau.

Mạnh Duy thấy vậy cũng chỉ muốn tới bế con, nhưng nếu làm thế thì đến bao giờ bé mới đi được? Anh liền lấy một cái xúc xắc – đồ chơi mà Mạnh Bảo rất thích, rung rung:

“Nào ra đây bố cho chơi nào!”

Tiếng xúc xắc vang lên thức tỉnh Mạnh Bảo. Đồ chơi ấy đang ở chỗ bố kìa! Nếu không đi tới thì bố cho người khác chơi mất. Mạnh Bảo liền lấy tay làm đà, chân cố gắng đứng lên dù khi gập chân thì đau vô cùng, nhưng bé quyết đứng lên bằng được. Học sinh thấy vậy liền cổ vũ nhiệt tình tới mức cả trường phải ló ra xem có chuyện gì.

“Mạnh Bảo, cố lên nào!”

“Đứng lên đi Mạnh Bảo!”

Và Mạnh Bảo đã đứng lên được! Đầu gối vẫn chảy máu ròng ròng, nhưng chân bé vẫn nhấc lên là bước đi tiếp. Mọi người càng reo hò hơn, sắp đến nơi rồi. Dường như bước chân Mạnh Bảo càng nhanh hơn. Và bé lao vào lòng bố mình.

Ai cũng phải nửa cười nửa khóc nhìn cảnh Mạnh Duy ôm lấy con, còn bé thì mỉm cười rạng rỡ, cầm lấy cây xúc xắc trong tay bố mân mê mà quên đi đôi chân của mình. Vân Hoa cũng cố nuốt nước mắt, cuối cùng con trai cô đi được rồi. Cả Mạnh Duy cũng vậy, anh ôm chặt lấy bé, khẽ nở một nụ cười.

Bước chân đầu tiên lúc nào cũng như thế…

Sẽ có những lúc vấp ngã, sẽ có những lúc phải khóc, thế nhưng mục tiêu vẫn luôn ở phía trước. Mục tiêu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, cũng như ước mơ không bao giờ phai mờ đi. Ngay cả một đứa trẻ, bước chân chập chững đầu tiên cũng là vì một ước mơ, và cho dù là trong khoảng thời gian nào của cuộc sống bất kỳ thì chúng đều có thể đi được, tiếp bước được và chúng ta cũng hãy như thế nhé! Hãy bước đi dù có bao nhiêu chông gai đi chăng nữa!


Teya Salat