
ng họ đâu có thể nhanh bằng ý chí của Mạnh Duy. Và cuối cùng, họ đã không chiến thắng được anh!
Mạnh Duy cán đích…
…và cũng là lúc anh ngã xuống.
“Không, Mạnh Duy!” – Hoa vội vã chạy tới đỡ lấy anh.
Chiếc máy bay đã đưa cô về tới đây an toàn, cô đã đến đây rất nhanh và chỉ mong được gặp lại anh, và giờ thì anh đang nằm trong lòng cô, nhưng đôi mắt anh đã nhắm, gương mặt đỏ bừng. Anh đã cạn kiệt hết mọi sức lực, anh đã vượt quá giới hạn mà căn bệnh tim cho phép, vượt qua cả giới hạn mà đôi chân anh có thể làm được.
Hoa ôm chặt lấy anh, cô hiểu ra chuyện gì. Anh đã sống vì ước mơ, và giờ đây thì cũng vì ước mơ mà chết sao? Anh đã không từ bỏ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh chạy không phải vì chiến thắng, không phải vì danh lợi, mà là muốn được thực hiện ước mơ của mình. Không gì ngăn cản được trái tim của người mang ước mơ, kể cả số mệnh…
Cô khóc…
Dù biết rằng chuyện này đã có thể xảy ra, nhưng cô không thể không đau đớn. Anh đã có được ước mơ của mình, nhưng cô thì đã mất anh thật rồi…
Mọi người xung quanh sân vận động đều lặng đi. Họ vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười ấy ngập nước mắt. Họ cười cho ước mơ của một chàng vận động viên trẻ đã thành công, nhưng khóc vì anh đã hy sinh tất cả vì ước mơ, đã từ bỏ trái tim mình cho ước mơ đó…
Nước mắt cô tuôn rơi, cô cúi xuống ghé sát anh mà khóc. Anh không tỉnh lại, anh đã ra đi…Lẽ nào cô phải tiếp nhận sự thật này?
Cô nức nở:
“Mạnh Duy, đến cả anh cũng bỏ em sao? Tất cả mọi người đều đã rời xa em rồi, bố mẹ và Hoàng Duy sang Canada rồi, ngay cả anh cũng bỏ rơi em thế này ư? Em sẽ sống thế nào? Anh trả lời em đi…” – Cô gục xuống, khóc to hơn.
“Ai bỏ rơi em, đồ Ốc Sên mít ướt này?”
Ai nấy giật thót mình, cả Hoa cũng tưởng là mình nghe nhầm. Cô vội vàng ngẩng lên…
Đôi mắt của Mạnh Duy hé mở, một nụ cười hiện rõ lên khuôn mặt anh:
“Anh đã tưởng mình chết rồi, nhưng anh không chết được đâu, vì nếu thế thì em sẽ không chừa được cái tính hay khóc nhè đâu đấy!”
Cô ngỡ ngàng, chuyện là mơ hay là thật…?
Anh ngồi dậy, nhìn cô. Phải, có lẽ lúc cán đích anh đã tưởng mình chết. Anh ngất đi để cái chết chuẩn bị đưa mình đi, để cơn đau xâm chiếm mình và cứ thế sẽ rời xa Thế gian này. Nhưng tiếng khóc ấy, những giọt nước mắt ấy và cả tiếng gọi thân thương của cô đã đưa anh trở lại. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, vì cô mà anh mới thực hiện được ước mơ của mình, chính cô đã đưa anh trở lại với tất cả những gì anh có, đã giúp anh vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ mà anh đã từng muốn bỏ cuộc bất cứ lúc nào.
Anh vén mái tóc dài đang che mất mặt cô ra, để nhìn cô. Cô không thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp và lúc nào cũng mè nheo thế này sao? Giờ thì anh biết vì sao cô hay khóc rồi, “bệnh bẩm sinh” từ nhỏ của cô mà.
“Vân Hoa, anh nhớ em…”
“Anh…” – Hoa vẫn như người trên trời rơi xuống.
“Có lẽ anh sẽ không bao giờ nhớ ra nếu em không thêu hình con báo ấy…”
Hoa giật mình. Anh đang nói gì cơ? Hình thêu con báo…?
“Vậy…vậy anh nhớ ra tất cả rồi…?”
“Đầu óc em chưa tỉnh lại hả, hồn xiêu phách lạc ở đâu đó?” – Anh mắng cô nhưng bỗng nhiên cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn đã kéo mọi ý thức của cô trở về. Mạnh Duy đã không chết như cô nghĩ, anh vẫn sống, vẫn đang ở bên cô và quan trọng hơn tất cả là anh nhớ cô, nhớ tất cả những ký ức năm xưa – điều mà cô đã mong ước biết bao lâu rồi.
Cả sân vận động reo hò, vỗ tay ầm ầm. Phóng viên, nhiếp ảnh, người quay phim cứ thế mà rào rào bấm máy. Những tiếng ồn ào đó đã khiến Hoa giật mình, vội đẩy Mạnh Duy ra, mặt cô đỏ bừng:
“Sao anh lại làm như vậy ở đây?”
“Thì sao? Nếu không thế thì em chạy mất thì anh chết ngay tại chỗ đấy!”
Anh lại hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào và đầy nhung nhớ suốt một năm qua. Chính cô cũng không biết làm thế nào nữa, vì cô quá vui, quá hạnh phúc, cuối cùng thì cô đã được ở bên người cô yêu. Cô sẽ không bao giờ chạy mất nữa đâu, cô làm gì có thể chạy nữa vì cô nguyện sẽ yêu con Báo Đốm đáng ghét này cho đến hết cuộc đời.
Ánh mặt trời chiếu rực sáng sau khi cơn mưa đã tạnh. Một mùa xuân mới thật đẹp đã bắt đầu…
“Oh, he’s very handsome!!!”
“Yes, looks like I love him!!!”
“Me too!”
Hai chàng trai ngồi trong phòng cười:
“Hoàng Duy, anh đúng là có sức hút, đến con gái nước ngoài cũng theo anh như điếu đổ, bớt đẹp trai đi tí nhé. Mau ra tiếp người ta đi, để đứng thập thò ngoài cửa ngắm giai vậy không tốt đâu!”
“Bảo Long, cậu nói thế còn thiếu đấy! Ai bảo Hoàng Duy vừa “ra lò” căn nhà đẹp tới mức Thủ tướng còn phải khen thì bảo làm sao con gái chẳng theo. Ai mà có chồng như Hoàng Duy thì chắc cả đời sung sướng luôn ấy chứ!!!” – Cao Phong ngồi cười ha hả.
“Làm việc đi, ồn ào quá!” – Chàng trai đang ngồi chăm chú vẽ bản thiết kế nghe vậy bực mình.
Cả hai vội vàng im lặng. Haizz chán thật cái tên Hoàng Duy này, làm kỹ sư giỏi như thế, kế nghiệp bố mình năm năm đã nổi tiếng khắp Canada, lại đẹp trai, giàu có, phong độ, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, biết thế Cao Phong và Bảo Long đừng “ham tiền” sang đây làm cùng Hoàng Duy, ở Việt Nam còn hơn!
“Hai người vẽ nốt bản thiết kế đi, chậm rì vậy h