XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

đổi được. Cô buồn bã bước lên. Khoé mắt cô chợt cay cay, ước gì cô có thể gặp anh một lần cuối, nhưng không thể được nữa sao? Tất cả chỉ là kỷ niệm, cô đã cố chịu điều này 1 năm rồi, ấy vậy mà cô không thể chấp nhận nổi.

Chiếc xe lầm lũi đưa cô đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi trong xe, cô chỉ biết im lặng, nghĩ lại tất cả kỷ niệm thân thương ngày nào. Cô nhớ anh lắm, giờ thì anh đang làm gì? Một năm rồi cô không được gặp anh…

Bố Vân Hoa thấy thế cũng thở dài, không khí trong xe thật là căng thẳng. Ông liền bật cái tivi nhỏ ở trên ô tô lên cho bớt tĩnh lặng. Vừa bật lên, chưa kịp lấy điều khiển tivi chuyển kênh thì nghe thấy tiếng:

“Vận động viên mang số báo danh 22, Võ Mạnh Duy!”

Vân Hoa, Hoàng Duy và gia đình Hoa cứng đơ người, vội vàng nhìn lên phía tivi và không ai tin được chuyện gì đã xảy ra…

Trên tivi, bước ra sân vận động, chàng trai ấy cao lớn nổi bật giữa khoảng không gian rộng lớn. Khán giả hò reo ầm ĩ. Chàng trai càng bước tới gần hơn phía tập trung vận động viên, mỗi bước chân của anh tưởng như bước sải của loài báo, anh đi nhẹ nhàng, khoan thái mà không hề có sự đau đớn nào. Đôi chân ấy giờ khoẻ mạnh, cứng cáp, rắn rỏi và sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu.

Gia đình Vân Hoa và Hoàng Duy không thể tin nổi nữa, Mạnh Duy có thể đi được ư?

Cách đây một năm, họ đã nghe tin Mạnh Duy không cho bác sĩ Delid cứu chữa, vậy mà làm thế nào anh đi được? Liệu trên tivi kia có phải là anh? Mọi chuyện là một giấc mơ hay sao!!!???? Không, chắc Hoa nhìn lầm, lại một người trùng tên với anh thôi mà, không phải anh đâu!

Nhưng máy quay ghi hình trực tiếp đã hướng tới gần anh hơn, màn hình tivi nhìn rõ mặt anh. Khuôn mặt hơi gầy đi, nhưng không có gì đổi thay cả. Vẫn vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú như một vị thần, đôi mắt sáng rực với ánh mắt mạnh mẽ luôn nhìn thẳng về phía trước. Đó chính là anh, chính là anh! Chính là Mạnh Duy – người mà cô luôn yêu, luôn muốn gặp lại trong suốt một năm qua!

Phóng viên thấy Mạnh Duy đi tới là vác ngay cái micro đến phỏng vấn:

“Anh Mạnh Duy, anh có thể cho biết vì sao anh lại quay lại đường đua trong khi căn bệnh của anh một năm trước tưởng rằng không thể nào chữa khỏi?”

Những tưởng Mạnh Duy sẽ lạnh lùng phớt lờ, nhưng anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh nở một nụ cười đẹp như nắng sớm, khán giả lại càng ầm ĩ hơn. Đợi lắng xuống anh mới trả lời:

“Căn bệnh thực ra chưa khỏi đâu, tôi vẫn đang đau chân lắm đây!” – Lời nói của anh là thật nhưng vẫn mang cái gì đó đùa vui.

“Chưa khỏi mà anh vẫn liều đến với cuộc thi gay cấn này?” – Phóng viên được anh trả lời lại càng hỏi thêm.

“Tất nhiên rồi! Cuộc thi này cũng chính là ước mơ của tôi – chạy. Ước mơ đó tôi sẽ không bao giờ đổi thay.”

“Anh có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của anh về ước mơ là như thế nào không?”

Mạnh Duy vẫn mỉm cười, anh im lặng một lúc hơi suy nghĩ. Ánh mắt anh hướng về phía máy quay đang ghi hình, mà thực ra anh đang nhìn người con gái ấy mà không biết. Còn cô, không thể rời khỏi đôi mắt tuyệt đẹp đầy thương yêu trìu mến của anh. Một năm mà anh vẫn chẳng đổi thay, chỉ có ước mơ vẫn cứ lớn dần lên mãi…

Cả bố Vân Hoa, ông cũng cảm thấy có gì đó trong đôi mắt của Mạnh Duy.

Một lúc sau Mạnh Duy nở nụ cười thật tươi:

“Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết ước mơ là gì và ai cũng có muốn có được ước mơ để làm được nhiều điều tuyệt vời, nhưng ước mơ không phải là muốn mà có được, nó đến với chúng ta rất tình cờ chứ không phải là một kế hoạch sắp xếp từ trước. Tôi cũng vậy. Tôi đã không ngờ rằng mình sẽ đi theo ước mơ này và tôi tin rằng tôi lựa chọn đúng. Cho dù ngày hôm nay số mệnh của tôi sẽ dừng lại, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi vì sẽ còn nơi chân trời kia những khát vọng của tôi mà tôi không bao giờ từ bỏ!”

“Tôi đã từng nhớ là anh định đi theo nghề diễn viên, nhưng rồi sao anh lại quay trở lại đường đua với tất cả niềm tin như vậy?” – Phóng viên vẫn cười dù đã vô cùng xúc động. Cả sân vận động cũng lặng đi sau những lời nói chân thành ấy.

“Tôi quay lại là vì một người con gái!” – Nụ cười của Mạnh Duy đã buồn hẳn đi dù vẫn giữ trên môi.

“Ô thật ạ??? Anh có thể cho biết cô gái đó ở đâu không?” – Phóng viên vừa nói vừa ra hiệu cho người quay hình định hướng lên khán đài.

“Cô ấy đã đi rồi…”

“Sao ạ?”

“Tôi biết hôm nay là ngày cô ấy sẽ đi, đi đến một nơi rất xa! Không biết em có nghe được lời tôi nói không, và không biết là em đã đi, hay em còn ở lại, nhưng tôi chỉ muốn trong ngày hôm nay tôi sẽ giữ được em, vì mọi đau khổ trong ước mơ đều do em đã giúp tôi vượt qua. Em có nhớ đã nói gì với tôi không? Em nói cho dù như thế nào thì tôi vẫn phải sống vì ước mơ, chết cũng phải vì ước mơ bởi ước mơ là thứ con người đánh mất là vĩnh viễn mất đi. Tôi sẽ chạy, chạy cho đến khi nào tôi có thể gặp lại em, chỉ là một lần cuối cùng thôi, tôi muốn em sẽ quay trở lại, em đừng rời xa tôi!”

Nước mắt cô lại rơi xuống lúc nào không biết.

Một cảm giác nào đó trong trái tim cô lại dâng trào, cô muốn được quay về bên anh, muốn bay ngay về cùng anh. Cô nhớ tất cả những gì anh đã dành cho cô, những chiếc ôm chân thành, những