The Soda Pop
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

“Ơ thế còn cầu ạ?”

“Cô không tập dùng vợt thì tôi đố cô đánh cầu được đấy! Mà cầm cái vợt cũng không cầm nổi nữa.” – Mạnh Duy tự dưng gắt.

“Cầm vợt cũng phải có kỹ thuật ấy ạ?”

“Câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe đấy!” – Mạnh Duy đứng lên, gương mặt vẫn bừng bừng tức giận. – “Cầm lại đi, cầm chắc bàn tay vào cái cán vợt, có thể để một ngón trỏ lên đầu cán!”

Hoa lúng túng, không biết phải cầm thế nào. Mạnh Duy bực mình tiến tới cầm lấy tay cô sát vào chiếc vợt thật chắc. Bàn tay to lớn ấm áp của anh cầm lấy bàn tay trắng nõn bé nhỏ của cô khiến cô cảm thấy có cái gì đó rất rạo rực trong lòng…

“Nào thử tập đánh cầu đi! Kiểu đơn giản nhất là tung quả cầu.”

“Thế này ạ?” – Một tay Hoa vờ cầm quả cầu hướng xuống đất, tay kia để vợt ngửa chuẩn bị đập vào cầu.

“Không phải! Tay vợt để cao lên, úp xuống, không được ngửa như thế. Quả cầu để gần vào.”

Nhưng kết quả là cầu cứ để tít xa, chỉ gần lại một tý, còn cái vợt thì thấp lè tè xuống gần dưới đất khiến Mạnh Duy nổi khùng:

“Cô không phải là dốt cái khoản không biết thể thao, mà là dốt cái khoản không hiểu cái gì thì có!! Thật không thể chịu nổi cô nữa, cô để vậy thì đánh bằng niềm tin à?”

Dù rất tức giận muốn chết nhưng anh vẫn đi ra dạy cô cách đánh. Nhưng vì đứng cạnh cô mà dạy thì rất khó, anh liền đứng ra đằng sau cô và cầm tay cô từ sau. Và tất nhiên là cả người cô dựa vào người anh, những cái lạnh được xua tan, cô cảm thấy mình nóng rực cả lên, một phần vì hơi ấm của anh một phần vì hơi ngượng.

Nhưng tất nhiên là Mạnh Duy chẳng để ý đến điều ấy. Anh vẫn cầm tay cô đưa vợt rất bình thường, chỉ cần anh đưa tay như vậy thì chắc chắn kẻ dốt nhất cũng phải làm được. Thế nhưng do quá để ý đến việc anh đang ở đằng sau mình, cầm tay mình mà Hoa chẳng hề quan tâm anh đã dạy mình cái gì.

Một lát sau Mạnh Duy bỏ tay Hoa ra khiến cô giật mình, đã tập xong rồi ư? Anh nghiêm mặt:

“Tập lại tất cả những gì tôi vừa dạy!”

Cái gì cơ? Từ bấy đến giờ cô chẳng chú ý gì cả…Coi như xong đời rồi! Nhưng cứ tập thử xem, mình thấy cũng đơn giản mà.

Kết quả là đánh cầu lông biến thành…múa cầu lông!

Hoa lấm lét nhìn Mạnh Duy, mặt anh đỏ gay đỏ gắt, tức giận như chưa bao giờ được tức. Anh vốn không nhịn được, mà cô còn không chịu chú ý, chắc chắn anh sẽ nổi điên cho coi.

Và đúng thế thật, anh giật lấy cây vợt trên tay Hoa:

“Nghỉ đi, tôi không chịu nổi cô nữa đâu!! Giá cô bằng một phần của Kiều Nga thì tốt, cô ấy còn giỏi thể thao gấp trăm lần cô và đơn giản là cô ấy còn cố gắng hơn cô ấy!”

Hoa sững người.

Anh nói “cô không bằng một phần của Kiều Nga” sao?

Với anh, cô chỉ đáng bỏ đi, không bằng một góc nào của cô gái ấy ư?

Anh chỉ coi cô là một osin, một người không cố gắng, còn Kiều Nga thì anh coi như một ca sĩ giỏi giang, một vận động viên yêu thể thao đầy nghị lực?

Những suy nghĩ ấy khiến cho nước mắt cô rơi ra từ lúc nào mà chính cô cũng không biết…

Mạnh Duy đang dọn vợt với cầu thì nhìn thấy cô với hàng nước mắt lăn dài. Anh cũng giật mình, nhưng không phải là vì cô khóc mà vì không hiểu sao anh lại nhắc đến Kiều Nga…

Nhìn Vân Hoa khóc, anh không muốn nói gì cả. Anh không biết là mình đang tức giận hay là làm sao nữa. Anh quay gót bước đi thật nhanh, mặc cho cô đứng đó nhìn theo không ngừng tuôn rơi nước mắt.

Cô cũng đi theo, trở về phòng của mình.

Căn phòng đối diện đóng cửa im lìm.

Cô quệt nước mắt, đi vào trong phòng. Trong tâm trí cô đang rất trống rỗng vì không biết làm gì cả. Chợt cô nhớ tới Hoàng Duy và lời hứa của mình với anh. Cô ngồi xuống ghế, mở cửa sổ cho thoáng, lấy giấy soạn nhạc ra.

Thực ra, về âm nhạc từ hát, sáng tác, vũ đạo,…cô còn giỏi hơn Kiều Nga.

Ngay chỉ giọng hát thôi, Kiều Nga giọng rất khỏe nhưng nói một cách khách quan thì không thể có giọng hát trong trẻo và cao vút như cô.

Nhưng có quá nhiều thứ cô không bằng cô gái ấy, cho dù là cô hơn Kiều Nga chỉ 1 tuổi.

Trong số những cái “Kiều Nga hơn” đó có một cái gọi là “được Mạnh Duy nhắc đến tên.”

Mạnh Duy thực sự đã có Kiều Nga ở một nơi nào trong trái tim anh rồi…

Ảnh minh họa: Internet

Nước mắt lần nữa lăn dài, Vân Hoa cứ thế viết mà không cần quan tâm viết gì nữa, nghĩ gì cô viết nấy. Những nốt nhạc, và cả lời bài hát nữa cũng đều được viết bằng tất cả giọt nước mắt của cô.

Tay run run cô cầm bài hát của mình lên.

Cô sẽ phải hát bài này như thế nào đây…?

Bỗng một cơn gió thổi đến, và tay cô lại đang quá run không cầm chắc nên bài hát lập tức bị thổi bay ra ngoài cửa sổ. Hoa giật mình, định với lấy tờ giấy thì nó bay mất rồi. Nhưng may là gió nhẹ nên nó chỉ bay xuống đường mà thôi, mà giờ đang không có xe cộ gì, Hoa vội lao xuống cầu thang để ra nhặt lại bài hát.

Nhưng cô chưa kịp nhặt thì một bàn tay đã cầm tờ giấy có bài hát của cô lên.

Cô sững sờ đến bàng hoàng.

Người đó là Kiều Nga!

“Đây là cái gì?” – Kiều Nga hỏi.

“Là của chị đấy, trả chị đi!” – Hoa đưa tay xin lại.

“Của chị? Chị biết sáng tác nhạc sao?”

“Ừ có biết chút…”

“Hay quá nhỉ?” – Kiều Nga cười tươi – “Để em xem thử nhé!”

Kiều Nga chăm chú xem bài hát, vừa xem vừa lẩm nhẩm hát nốt nhạc. Hát được m