
vào trong danh bạ. Dẫu sao anh ấy cũng là anh của cô, và giờ đây cô cũng phát hiện ra anh ấy
rất tốt, cho nên không cần quá gay gắt với anh ấy.
Trúc Diệp một tay di chuột, một tay cầm điện thoại nói:
- Em nghe đây.
Giọng nói nhẹ nhàng của Trúc Diệp như khiến trái tim Nam Lâm
khẽ run lên. Anh bỗng chốc quên mất những điều mà mình muốn
nói. Vội vàng im lặng một lúc lâu, khi bình tâm lại anh mới
nói:
- Anh muốn mời em ăn cơm.
- Em đã nhận lời đi ăn cùng An Lâm rồi. Hay anh đi ăn cùng cho vui.
An Lâm. Lại là An Lâm.
Nam Lâm mím môi và nói cộc lốc:
- Khỏi. Anh đi ăn cùng đồng nghiệp.
Rồi anh tắt máy một cách không báo trước.
Nam Lâm đứng lặng người cười nhạt. Anh lại thế rồi, không thể
nhẹ nhàng hơn được. Anh không ghen với An Lâm, nhưng anh giận Trúc Diệp không để ý đến tâm tư của anh. Khi cô ấy trả lời, một
chút suy nghĩ của cô ấy cũng chẳng có, cô ấy nói nhanh và kiên quyết. Như muốn hét vào mặt anh rằng: Dù có thế nào thì
trong lòng em An Lâm vẫn là nhất. Anh không bao giờ có thể với
tới được. Thế đấy. Không với tới được. Không bao giờ.
Mà anh đang cố gắng vì cái gì nhỉ? Anh đã quên mất điều tối
kị được dựng lên giữa ba người rồi. Là anh em. Chỉ là anh em
mà thôi.
* * *
Mạnh Đức cũng là một người tâm lí. Anh hiểu Dương Thùy chẳng
thích thú gì khi bị anh bế trên tay như một con mèo như vậy. Anh đành dìu cô vào trong bệnh viện.
Quả thực Mạnh Đức đã thấy hối hận khi ngày xưa nhận lời chia
tay của Dương Thùy. Lúc đó anh đã nghĩ tình yêu của anh đang
đến thời kì khủng hoảng. Có một chút rắc rối như thế này
cũng tốt. Như thế sẽ gây được thú vị và kịch tính. Anh đã
tưởng Dương Thùy dù có bay cao bay xa tới đâu thì cũng không thể thoát khỏi cái lưới mà anh đã giăng ra trước đó. Nhưng anh đã
lầm mất rồi. Dương Thùy không bay, cô ấy chạy. Vậy thì cái
lưới trên trời kia như một thứ ngốc nghếch làm cảnh hay sao?
Dương Thùy trầm mặc suy nghĩ về những gì Mạnh Đức đang làm.
Đây là biểu hiện muốn nối lại tình xưa? Nếu thế thì tại sao
ngày xưa cô nói chia tay anh không ngăn cô? Không cầu xin cô? Mạnh
Đức là một con người như thế nào? Cô đã từng hiểu anh, đã
từng biết anh...nhưng giờ đây anh ấy như một con người khác vậy. Rõ ràng là anh đã cuồng nhiệt hơn ngày xưa, đã thay đổi hơn
ngày xưa. Nghĩa là anh ấy hoàn toàn mới.
Cô không thể dối lòng là cô không vui khi Mạnh Đức đối tốt với
cô như vậy. Anh ấy ngoại hình cũng không đến nỗi tồi, không thể đẹp trai như Nam Lâm nhưng cũng ăn đứt mấy người mà cô hẹn hò
trước đó. Anh ấy là trưởng phòng, chức sắc không quá cao nhưng
trung bình như vậy còn tốt hơn những ông sếp đang bị nhấn chìm
trong tội danh tham nhũng. Gia đình có bố là luật sư, có nghĩa
là anh ấy được đào tạo làm người rất bài bản và gia
giáo...còn rất nhiều thứ nữa.
Mạnh Đức có thừa điều kiện cần và đủ để tìm một cô gái tốt hơn cô, vậy tại sao anh lại không làm? Dương thùy không thể không trân trọng điều đó. Nhưng hoàn cảnh gia đình cô khiến cô không
muốn yêu anh. Không phải không muốn yêu anh mà không muốn đối mặt với bà mẹ của anh. Một bà mẹ ham tiền tài và hư vinh.
Vừa đi vào phòng đăng kí thủ tục nhập viện thì Dương Thùy
tưởng mình nhìn nhầm. Kia chẳng phải là Nam Lâm hay sao? Nhưng cô cứ thấy anh khang khác.
Nam Lâm mà cô biết là một người có mái tóc nâu hạt dẻ. Trên
tai có bấm hai lỗ nhìn rất ngổ ngáo. Hơn nữa, ánh mắt bốc
đồng pha chút trẻ con trong đó khiến cô càng nghi ngờ về Nam Lâm đang xuất hiện trước mắt.
Nam Lâm này mặc áo blouse trắng. Vẻ đẹp trai là điều không thể
chối bỏ nhưng cảm tưởng như rất trầm mặc. Giống một bông hoa
trong nước. Đẹp nhưng lại có phần hơi lạnh và lặng.
Mạnh Đức thấy Dương Thùy ngồi im như vậy thì vội liếc mắt
nhìn cô. Qua đó anh cũng nhìn thấy người con trai trước mặt. Đó chẳng phải là Nam Lâm hay sao?
Mạnh Đức còn chưa kịp giải tỏa nghi vấn thì Dương thùy đã nói to:
- Anh Nam Lâm.
An Lâm quay lại phía cô gái vừa gọi tên em trai mình. Trước kia,
sự nhầm lẫn là việc xảy ra như cơm bữa. Bây giờ mỗi người làm một nơi nên nó đã giảm đi. Không ngờ bây giờ lại có người
nhầm lẫn như vậy nữa. Mà lại là một người không quen biết. Anh chưa gặp cô gái này bao giờ. Tuy nhiên cũng nên nói cho cô ấy
biết.
Thế là An Lâm đi đến chỗ cô gái. Nhìn thoáng qua, ngoại hình
của cô giờ đây chưa nói được gì nhiều, vì anh biết nhan sắc cô
ấy đang bị bệnh tật chiếm đóng. Nhưng bên cạnh cô ấy là một
anh chàng tương đối phong độ. C