
khó.
Dạo gần đây, à không, phải là từ sau khi anh và Trúc Diệp trải qua đêm ấy. Anh đã có ý nghĩ mơ hồ rằng mình và cô ấy sẽ
được chấp nhận. Dù chỉ là giả thiết, dù bị tâm can cho là
điên rồ thì anh cũng vẫn muốn được một lần nghĩ như vậy. Anh
không biết cảm giác của mình có phải là thật hay không, nhưng
linh cảm mách bảo anh rằng...anh và cô ấy, chắc chắn sẽ đi
cùng nhau trên một con đường.
Tuy vậy, hiện giờ anh lại thấy nghi ngờ. Bước đi trên một con
đường ư? Thật là nực cười. Anh và cô ấy chỉ là anh em, trừ khi dì Hoa và bố anh đôi đường chia li, nếu không thì chắc chắn anh và Trúc Diệp sẽ không đến được với nhau.
Kể cả An Lâm cũng vậy.
Nam Lâm chợt nở một nụ cười chua xót.
- Sao vậy? - Trịnh Thắng ngồi bàn bên cạnh vỗ nhẹ vai Nam Lâm hỏi.
Nam Lâm ngừng quay cây bút trong tay. Anh quay ra nhìn Trịnh Thắng, ngập ngừng một lúc, cuối cùng anh cũng quyết định nói:
- Trịnh Thắng này! Hôm qua tôi đọc một câu chuyện trên báo, nội
dung của nó đại loại là thế này...Có hai anh chàng, hai người
này là anh em sinh đôi nhé? Họ cùng yêu một cô gái. Nhưng mẹ
của cô ấy lại lấy bố của hai anh chàng, có nghĩa là họ đã
trở thành anh em mất rồi. Cô gái này rất thích người anh, còn
người em thì chỉ hờ hững, quan tâm theo kiểu bố thí. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại chấp nhận trải qua đêm đầu tiên cùng người
em...vậy thì theo cậu, cô ấy sẽ yêu ai?
Trịnh Thắng nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Nam Lâm đầy hoài nghi:
- Chuyện của cậu à? Có thật là trên báo không đấy?
Nam Lâm bị nói trúng tim đen, chỉ giật mình rồi chối đây đẩy:
- Cậu bị làm sao thế? Cỡ như tôi mà phải yêu "em gái" của mình hay sao? Nào, mau mau trả lời đi.
- Ờ...điều đầu tiên tôi nghĩ về câu chuyện này sẽ là...họ chẳng bao giờ đến được với nhau đâu.
Nam Lâm cơ hồ không hiểu nên hỏi lại:
- Là sao?
Trịnh Thắng trả lời rất thản nhiên:
- Rõ ràng họ đã là anh em, dù có cố chấp mà đuổi theo nhau
thì cái bắt được cũng chỉ là vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa.
Còn điều thứ hai, cô gái kia, tình cảm mập mờ, đối với mỗi
người cơ hồ có vẻ rõ ràng nhưng thực chất lại khiến người
ngoài chẳng hiểu gì hết. Cô ấy yêu người anh, nhưng lại trao
thứ quý giá nhất cho người em. Tôi thề rằng, cô ta là người
đến chính bản thân mình còn không hiểu nổi.
- Nhưng...nếu dần dần, cô ấy dành tình cảm cho người em thì sao?
- Tôi chẳng phải đã nói rồi hay sao? Cho dù có dành tình cảm
cho ai thì cũng không đến được với nhau đâu. Chi bằng mỗi người
tự kiếm cho mình một người ngoài xã hội rộng lớn. Còn hơn là cứ rượt bắt nhau như thế này.
Nam Lâm gật gù vẻ hiểu ý. Nhưng những phân tích của Trịnh
Thắng lại như những nhát dao đang không ngừng đâm vào trái tim
anh. Thật nực cười cho cái suy nghĩ điên rồ kia. Anh thấy mình
sao mà ngu ngốc quá, anh đang hi vọng, đang ước mơ cái gì cơ
chứ? Chỉ là một thứ hão huyền, viển vông...mãi mãi không thể
nào đạt được. Mãi mãi không thể nào với tới.
An Lâm thu xếp công việc ổn thỏa, để dành thời gian cho bữa ăn
cùng Trúc Diệp vào buổi trưa. Thực ra, anh thấy mình là một
kẻ hay tiếc nuối và cũng thật nhiều chuyện. Lúc biết được
chuyện ấy, anh đã tức giận, đã tự hứa rằng mình sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa. Nhưng rồi, trái tim anh lại theo lối mòn cũ mà chạy đến bên ai kia. Anh không ngăn được lòng mình thôi nhớ
cô ấy, không ngăn được trái tim mãi mãi chỉ có cô ấy...và...anh không thể nào ép mình ghét cô, hận cô.
Sau đêm hôm qua, anh đã vỡ ra rất nhiều điều. Anh không ngờ rằng
tình cảm của mình dành cho cô ấy lại lớn như vậy. Lúc trước,
anh đã quá ngu ngốc, đã quá coi thường và đã quá tự đề cao
bản thân. Rằng mình chính là người mà cô ấy mãi cất giữa và
bảo quản trong tim. Rằng mình có quyền cho cô ấy sự chờ đợi,
tự cho mình lỡ hẹn khi chấp nhận cô ấy quá muộn. Và rồi bây
giờ, anh biết, mình đã sai. Quả thực anh đã sai. Anh quên rằng,
trái tim con người rất nhỏ bé và thật mong manh. Dù có thế
nào, dù có yêu nhiều, yêu lắm, nếu mình hờ hững, mình không
quan tâm, thì nó cũng sẽ chán nản mà bay đến một nơi khác.
Huống hồ nơi đó lại cần nó, rất cần.
An Lâm thở dài rồi khóa cửa phòng. Anh bước chầm chậm về phía thang máy, tự nghĩ xem bao nhiêu năm qua mình đã bỏ lỡ mất
những thứ gì.
- Anh An Lâm!
Khi thang máy vừa mở, khuôn mặt Khánh Lâm rộ lên một sự vui
mừng. Cô định đến văn phòng của An Lâm, không ngờ lại trùng hợp gặp anh ở đây.
An Lâm cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện