
đầy bất ngờ của
Khánh Lâm. Mấy hôm nay anh không gặp cô ấy, những tưởng cô ấy đã thôi cái ý định theo đuổi anh rồi. Nhưng xem ra, anh sẽ lại mệt mỏi với cô nàng này nữa đây.
Anh nhìn Khánh Lâm vẻ ái ngại rồi nói:
- Hôm nay anh có chút việc bận. Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé?
Khánh Lâm cơ hồ tỏ ra thất vọng. Trên tay cô là chiếc cặp lồng, trong đó là những món ăn mà cô đã tự vào bếp để nấu. Cô mong rằng An Lâm sẽ thích nó, ai ngờ lúc cô hân hoan, hi vọng thì
anh ấy lại dội cho cô một gáo nước lạnh như thế này đây. Giọng Khánh Lâm vang lên nhưng rất nhỏ:
- Vậy à? Em đã bỏ ra rất nhiều thời gian để làm chúng - Cô đưa cặp lồng lên nhìn, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng.
An Lâm thở dài một cái rồi nói:
- Vậy anh chỉ ăn một chút thôi nhé? Anh không muốn lỡ hẹn.
Ánh mắt Khánh Lâm giây phút ấy như tỏa ra ngàn tia sáng lấp
lánh. Cô không biết rằng chỉ cần anh ấy nói câu đó lại khiến
mình vui đến như thế. Và cô cũng không biết, tình yêu có thể
chi phối cảm xúc con người ta nhiều như vậy.
Trúc Diệp đến nhà hàng Việt theo đúng hẹn, nhưng đã ngồi vào
bàn rồi mà An Lâm vẫn chẳng thấy đâu. Có lẽ anh ấy còn bận
một ca bệnh nào đấy mà có đến muộn đôi chút. Nghĩ vậy, Trúc
Diệp liền đưa tay nhìn đồng hồ và tự nói:
- Nếu 10 phút nữa anh ấy mà không đến thì mình sẽ gọi điện.
Trúc Diệp ngồi ngắm lẵng hoa nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trên
bàn. Cô đang nghĩ chốc nữa An Lâm đến, cô sẽ nói câu gì với
anh. Để cho không gian giữa hai người được tự nhiên hơn. Giống như trước kia.
- Chị cần gì ạ? - Một cô phục vụ trẻ mặc chiếc áo dài thanh thoát bươc đến hỏi Trúc Diệp.
Trúc Diệp mỉm cười rồi trả lời:
- Tôi đợi bạn.
Trước kia, An Lâm không bao giờ lỡ hẹn. Và giờ đây, người chờ
đợi chính là cô. Thiết nghĩ, những thời gian gần đây, quá
nhiều chuyện xảy ra đã khiến nhiều thứ thay đổi. Cả An Lâm,
một người không bao giờ để những thứ khác can thiệp vào tâm tư
tình cảm mà cũng thay đổi một cách chóng mặt. Trúc Diệp
thấy, anh bây giờ sao lại xa lạ hơn xưa. Dù cô đã cố gắng níu
kéo lại, nhưng một phần nào đó, An Lâm xưa cũ đã đi xa một
nửa.
Ngồi chờ thêm một chút nữa thì từ phía cửa, Khánh Lâm và An
Lâm bước vào. Trông họ rất đẹp đôi nên ai cũng phải đánh mắt ra nhìn khẽ một cái. Còn trúc Diệp, cô đang lặng người quan sát.
Lại là cô gái hôm nọ, nhiều lần Trúc Diệp tự hỏi, rốt cục cô ấy có phải là bạn gái An Lâm không? Tại sao lại cứ mập mờ
quan hệ với anh ấy như vậy?
An Lâm quay sang nói gì đó với Khánh Lâm, khiến mắt cô ấy hướng về phía Trúc Diệp theo một điệu dò xét. Rồi cuối cùng thì
cô ấy cũng rời đi.
An Lâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trúc Diệp giải thích:
- Cô ấy là chủ nhà hàng Việt này. Anh có quen biết nên vừa nãy đã cho cô ấy đi nhờ. Em chờ anh lâu chưa?
Trúc Diệp vốn không tin hai người chỉ là quen biết qua loa, nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều. Cô nói thẳng vào vấn đề chính:
- Có chuyện gì vậy anh?
An Lâm chợt tắt đi nụ cười trên môi. Thay vào đó là vẻ mặt
thoáng chút u sầu. Anh với tay gọi phục vụ, liệt kê vài món.
Xong xuôi mới quay ra nhìn Trúc Diệp trả lời:
- Thực ra... có một chuyện, rất quan trọng.
Từ "quan trọng" được An Lâm nhấn mạnh ở cuối câu nói chợt kích thích sự tò mò của Trúc diệp. Nhưng cô biết, nếu anh ấy đã
gọi cô ra đây, chắc chắn anh ấy nhất định sẽ nói, cho nên cô
cũng không cần sốt sắng. Trúc Diệp cố tỏ ra bình tĩnh:
- Thế sao? Chuyện gì mà quan trọng vậy anh?
Giây phút ấy, An Lâm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của
cô. Anh như muốn truyền đạt hết mọi cảm xúc không có từ ngữ
nào có thể diễn tả được đến cô. Khóe môi anh mấp máy, những
tưởng câu nói đã được thốt ra nhưng lại bị dồn nén vào trong.
Sao mà khó nói quá. Đôi mắt anh càng ngày càng sâu thăm thẳm,
vô đáy, cuốn lấy tâm trí người đang chăn chú nhìn vào đó, chờ
đợi nó. Để nó cho cô biết được điều mà anh đang giấu kín.
Cuối cùng, câu nói ấy cũng được An Lâm thốt ra đầy khó khăn:
- Anh yêu em!.
Thời tiết vào thu dịu hẳn đi.
Không còn cái nóng oi bức của mùa hè, không còn ánh nắng gắt
cháy da cháy thịt xuyên suốt cả ngày nữa. Thay vào đó là
những cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua khiến lòng người ta cảm
thấy thanh thản. Mùa thu, là mùa có nhiều cái tết nhất của
người Việt Nam. Đó là tết quốc khánh và tết trung thu. Trong
những ngày này, nhà nào nhà nấy rục nịch kéo nhau về quê ăn
tết. Cho dù không phải là tết nguyên đán, nhưng hầu như ai