
am, Thẩm Nham cũng chỉ nói: “Chuyện sớm muộn thôi mà, đừng để ý em ấy”, sau này Lộ Nghiên cũng dần quen với cách xưng hô này, thậm chí còn dần dần thích thú.
Đôi giày trên chân hai người là Thẩm Nham mua khi anh đi thực tập được
phân dự án đầu tiên. Khi ấy Thẩm Tiếu đang nghỉ hè, ba người cùng đi
chợ, hai cô gái ngắm được đôi cùng loại cùng màu, cuối cùng Lộ Nghiên và Thẩm Nham mua một đôi màu khác, còn Thẩm Tiếu mua đôi kia. Còn về áo
T-shirt, khi Thẩm Tiếu và Lộ Nghiên đi dạo, thấy trên quảng trường có
hoạt động vẽ áo T-shirt, Thẩm Tiếu liền chọn áo T-shirt trắng, còn Lộ
Nghiên chọn chiếc đen, hai người đều muốn khác biệt nên đã không vẽ gì,
Lộ Nghiên cầm thuốc nhuộm vung vẩy lên chiếc áo, đủ 12 màu; còn Thẩm
Tiếu lấy một ít mực màu đen viết lên phía bên phải phía dưới chiếc áo
những chữ nhỏ, đó là một câu thơ của Quách Mạt Nhược. Tác phẩm của hai
người không đạt giải, nhưng cũng có phần thưởng, chính là chiếc áo
T-shirt mình vừa vẽ. Lúc đó hai người cảm ơn rất nhiều, cảm ơn không
phải vì đạt được phần thưởng, mà cảm ơn vì hoạt động này đã khiến họ làm được chiếc áo T-shirt với hình thức đẹp, size áo cũng may mắn hợp với
người.
Xung quanh bỗng yên lặng, sau đó đám người lại tiếp tục nói chuyện. Lộ
Nghiên lướt ánh mắt nhìn Lâm Hướng, còn anh lại đang mang dáng vẻ ‘thì
ra là thế’ nhìn Thẩm Tiếu. Trần Mặc Đông không biểu hiện gì, trước sau
vẫn luôn lặng lẽ, chỉ lắng nghe một người đàn ông trong đám nói về sự
sắp xếp của lịch trình.
Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên, Lâm Hướng và Thẩm Tiếu cùng ngồi một xe. Người lái xe là Lâm Hướng, Trần Mặc Đông ngồi cạnh ghế lái, Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu ngồi phía sau.
Xe xuất phát, Lộ Nghiên nhìn đồng hồ, cô tưởng đã muộn nhưng thực ra còn chưa đến sáu giờ. Trần Mặc Đông chắc rất ít ngồi bên ghế phụ, bình
thường nếu không ngồi phía sau, anh sẽ ngồi ghế lái. Lộ Nghiên cảm thấy
phải cảm ơn anh, nhưng lại không hiểu nổi vì sao phải cảm ơn. Lúc này
Trần Mặc Đông ngửa đầu dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt, một trong những tư
thế chuẩn mực của nhà họ Trần.
Lúc đầu Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu chỉ chào hỏi qua quýt, họ không giống như bạn bè, mà giống những đồng nghiệp xa cách. Hai người ở giữa vui sướng
và xấu hổ, sau khi Lộ Nghiên và Thẩm Nham chia tay, Thẩm Tiếu chưa từng
liên lạc lại với Lộ Nghiên, Lộ Nghiên cũng vậy, dù gì cũng đã chia tay,
hà tất phải chạm đến cuộc sống của nhau.
Thẩm Tiếu vài lần muốn mở miệng lại thôi, vẻ mặt cũng mang theo nụ cứng ngắc, Thẩm Tiếu đúng là không thích hợp mang vẻ mặt này.
“Về khi nào vậy?” Lộ Nghiên mở miệng phá tan không khí ngượng nghịu, giọng nói cố gắng mang theo niềm vui.
“Bốn tháng trước, học phần nghiên cứu sinh đã xong rồi, vì thế mình quay về, mình vẫn thích Trung Quốc hơn.” Lộ Nghiên rất thích nghe Thẩm Tiếu
nói chuyện, không chỉ vì giọng nói cô dễ nghe, mà còn vì chỉ cần người
khác mở đầu, Thẩm Tiếu sẽ đem một chuỗi chủ đề ra để nói chuyện, không
cần truy hỏi, Lộ Nghiên thích cảm giác này.
Hai người nhìn nhau.
“Cậu xem cái này đi.” Thẩm Tiếu giơ chiếc di động của mình lên, chiếc
móc điện thoại là một cái nấm ngộ nghĩnh được làm từ vải. Lộ Nghiên đã
từng làm vài cái, cô tặng Thẩm Tiếu một cái, nhưng cái này rõ ràng không phải cái Lộ Nghiên làm.
“Mình dựa theo cái cậu làm đấy, nhưng cái mình làm không đẹp, đường may
quá lớn, lại không ngay ngắn nữa.” Thẩm Tiếu ngại ngùng nói.
“Thật ra cũng không tệ mà, làm nhiều sẽ đẹp thôi.” Lộ Nghiên nhìn một lúc, quả thật mũi kim rất to.
“Cậu vẫn giữ thói quen khen người khác, một tí cũng không thành thật.
Cái móc kia mình treo lên túi xách rồi, rất hợp đúng không?” Thẩm Tiếu
chỉ chiếc túi bên cạnh.
Quan hệ giữa hai người cũng dịu đi khi tán gẫu, không ai nhắc đến vấn đề của Thẩm gia, đương nhiên bao gồm cả Thẩm Nham.
Xe chạy rất êm, Lâm Hướng và Trần Mặc Đông chỉ thi thoảng nói vài câu.
Bầu trời trước mắt dường như đã sáng lên, con đường đang đi chính là con đường Lộ Nghiên và Thẩm Nham từng đi xem mặt trời mọc, cách núi không
xa lắm. Ngày đó, trời cũng chưa sáng, lúc đi đường và leo núi, Lộ Nghiên đều ỷ lại dựa vào cánh tay của Thẩm Nham, không chịu dùng sức mình,
Thẩm Nham thường chọc người Lộ Nghiên, khiến cô đến mức đau bụng và tỉnh táo lên nhiều. Nhưng qua một hồi, Lộ Nghiên
lại dựa vào cánh tay Thẩm Nham, Thẩm Nham sẽ không chọc cô nữa, anh chỉ
nói với cô về cảnh sắc trên núi và cảnh mặt trời mọc, còn Lộ Nghiên giữa mơ màng vẫn nở nụ rực rỡ.
Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu ngáp liên tục, hai người dựa vào vai nhau, cánh
tay vòng vào nhau. Có lẽ là cùng huyết thống, Lộ Nghiên cảm thấy hơi thở quanh mình rất dễ chịu, rất ngọt ngào. “Mình rất nhớ cậu” (Cũng có thể
là “Em rất nhớ anh” – tùy theo cách hiểu của mỗi người), Lộ Nghiên nhớ
lại câu này, trong lòng lại một lần nữa nhắc lại.
Có thể do bỗng dưng nhìn thấy sự cảm động của bạn, khóe mắt Lộ Nghiên
rớt nước mắt xuống bả vai Thẩm Tiếu, giọt nước ngấm thành một vầng trên
áo, Thẩm Tiếu đưa tay kia lên, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt
Lộ Nghiên.
“Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy mới có thể chơi chứ.” Thẩm Tiếu n