
về kinh
tế.” Cô nói xong, nhăn mặt làm trò với anh, “Anh đừng lo, em không sao,
dần dần sẽ ổn, tự em sẽ khiến mẹ anh phải nhìn thấy thành ý của em, đúng không?” Có lúc Thẩm Nham thực bội phục tính khí lạc quan của nha đầu
này.
Nghĩ lại sự vất vả khổ cực và ngọt ngào của quãng thời gian ấy, nếu cho
Lộ Nghiên cơ hội được chọn lựa lại một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn Thẩm Nham – người đã từng đưa cô đi tới thiên đàng.
Ngày đó, từ bên cạnh Thẩm Nham cô bước chân ra đi cũng không quay đầu
ngoảnh lại, giống như hôm nay cô bước trên cây cầu vượt này, nhưng sau
đó cô lại không khống chế nổi mà bật khóc, cô chầm chậm ngồi xuống mặt
đất, hai tay ôm lấy đầu gối cuộn người lại, như vậy dường như có thể ấm
áp hơn một chút. Lộ Nghiên không muốn cầu xin Thẩm Nham đừng chia tay
với cô, tuy cô biết anh muốn tốt cho cô, nhưng anh dễ dàng nói chia tay
như vậy thật sự khiến cô thấy thất vọng.
Lộ Nghiên mải suy nghĩ đã thấy mình về đến nơi ở của mình, “Thật dễ
chịu!” Cô nhào vào giường, sau tiếng cảm thán đã thấy hơi thở cô dần trở nên đều đều.
Lộ Nghiên bước ra từ phòng làm việc của Triệu Phàm, khuôn mặt tươi Triệu Phàm là bạn học cùng trung học và đại học của cô. Anh là người
địa phương ở đây, vì công việc của bố mẹ nên năm lớp mười một phải
chuyển lên Bắc Kinh học, sau đó lại quay về đây học đại học. Tình bạn
của hai người đã trải qua thử thách bảy năm, dường như không gì có thể
phá vỡ được. Thời đi học, dù là nghỉ đông hay nghỉ hè, hai người cũng
thường xuyên liên lạc với nhau, bọn họ đều không hiểu mối quan hệ thân
thiết được duy trì này xuất phát từ loại tình cảm gì, nhưng hai người
vẫn luôn ngầm hẹn làm vậy, chưa hề gián đoạn, có thể đây chính là
“Duyên”, là duyên phận tín nhiệm, quan tâm lẫn nhau.
Sau khi Lộ Nghiên và Thẩm Nham chia tay, cô không quay lại Bắc Kinh mà
tiếp tục ở đây tìm việc, cô nghĩ trong lĩnh vực kiến trúc bất kể thế nào cũng không thoát khỏi “thế lực” của mẹ Thẩm Nham, hơn nữa cô bỗng dưng
mất cảm hứng với chuyên ngành này, vì thế đã từ bỏ công việc của chuyên
ngành gốc, nhưng trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt của thành phố S,
muốn tìm công việc cũng không phải chuyện dễ, vào lúc cô định buông
xuôi, muốn quay về Bắc Kinh thì Triệu Phàm đã cho cô cơ hội tìm việc.
Hai người cùng nhau làm việc, ngày ngày gặp nhau, tình cảm gia tăng,
trong lòng Lộ Nghiên vẫn luôn cảm kích anh, tuy miệng không nói nhưng cô biết cả đời này mình không thể nào quên được sự giúp đỡ của anh.
Khi Lộ Nghiên học cấp hai, trời xuân Bắc Kinh mưa rất nhiều, đi học
thường rất hay quên mang ô, trời mưa cô thường đội mưa đạp xe về nhà,
khi về đến nhà thì cơn mưa xuân nhỏ cũng đã đủ làm ướt cả người cô. Khi
đó ba Lộ má Lộ người thì dẫn dắt lớp thi đại học, người thì quản lý lớp
nghiên cứu sinh đại học, bận tối mày tối mũi, Lộ Nghiên ở nhà chỉ có thể tự chăm sóc mình, còn như Lộ Hi hay bắt nạt cô thì càng không trông
mong anh ta sẽ chăm sóc cô.
Mấy ngày trước hết giờ làm trời lại mưa, Lộ Nghiên vốn không ngại ướt
mưa, nhưng cô gái bên cạnh giữ Lộ Nghiên lại không cho ra ngoài, đưa ô
cho cô. Lộ Nghiên đã từ chối nhiều lần nhưng cô gái ấy cho rằng cô ngại
ngùng nên nhét chiếc ô của mình vào tay Lộ Nghiên, rồi che chung ô với
bạn trai bước đi.
Qua lần đó, người bạn đầu tiên Lộ Nghiên kết giao ở Hyatt chính là Tiểu Diêu.
“Trả lại ô cho bạn này.”
“Mình còn tưởng cả đời này bạn sẽ không mang trả lại cơ.” Mấy lần Lộ Nghiên muốn đem trả, nhưng lúc đi làm lại quên mất ở nhà.
“…”
“Hay là bạn cứ về nhà ngủ đi, nhìn mắt bạn thâm hết rồi kìa.” Tiểu Diêu vừa nói vừa luôn tay làm việc.
“Không sao, bây giờ ngủ thì buổi tối sẽ không ngủ được nữa.”
Tiểu Diêu lườm cô: “Bạn đánh giá mình cao quá đấy, đừng nói một buổi
trưa, có để bạn ngủ cả ngày thì đến tối bạn tuyệt đối vẫn lăn ra ngủ như heo thôi.” Cô ấy nói xong thì phá lên, Lộ Nghiên cũng theo, vì những gì cô ấy nói thật sự không sai, Lộ Nghiên luôn ở trong
trạng thái thiếu ngủ, khiến bạn bè xung quanh đều rất “bái phục.”
Hai người tạm biệt, Lộ Nghiên đi về phía thang máy.
Lúc Lộ Nghiên đi qua phòng nào đó, đúng lúc cửa mở, cô ngẩng đầu thấy
Trần Mặc Đông, quần áo chỉnh tề, sắc mặt hơi tái. Hai người nhìn chằm
chằm nhau trong giây lát, Lộ Nghiên nhận ra Trần Mặc Đông, tuy lúc này
cô vẫn chưa biết tên anh, nhưng cô vẫn hơi gật đầu, rồi định bước đi.
“Cô có phiền mua giúp tôi ít thuốc không?” Giọng Trần Mặc Đông yếu ớt, có vẻ khàn khàn.
Những năm về sau, Lộ Nghiên mới biết câu nói này là câu nói khách khí
nhất của Trần Mặc Đông, cũng là một trong ít thời điểm anh tỏ vẻ yếu ớt
trước mặt cô.
Lộ Nghiên mua thuốc xong thì chạy chậm về. Cô vẫn luôn là một người có
trách nhiệm, tuy khi làm việc cô không thể nắm toàn cục nhưng ít nhất
cũng không để mình sơ suất. Lộ Nghiên tự suy xét đã nhiều lần như thế
này cô rất ích kỉ, nhưng cô không thể thay đổi suy nghĩ đã cố định trong tiềm thức của mình, vì thế có đôi khi Lộ Nghiên thật sự rất ích kỉ,
lạnh lùng, thậm chí là vô tình. Đối với chuyện chia tay Thẩm Nham, tự cô cho rằng cô rất vô tình, sự biểu