
hiện đau khổ quá ít, đơn giản vì sự
ngọt ngào trong lòng cô vẫn còn quá nhiều.
Lộ Nghiên đặt khăn mặt lạnh lên trán Trần Mặc Đông, sau khi uống thuốc
xong anh đã ngủ ngay, hơi thở rất nhẹ. Khi Lộ Nghiên quay lại, Trần Mặc
Đông đã nằm trên giường, có vẻ rất khó chịu, ngay cả vẻ mặt cũng cau có.
Cuối cùng có thể nghỉ ngơi, Lộ Nghiên ngồi bên giường Trần Mặc Đông,
trong lúc vô tình lướt qua mặt, nhìn thoáng qua Lộ Nghiên có chút thất
thần, trong nháy mắt ấy cô bỗng phát hiện ra Trần Mặc Đông lúc này rất
giống Thẩm Nham khi ngủ, vầng trán rộng như nhau, hàng lông mi đen dày,
sống mũi thẳng, và đôi môi mỏng. Dáng vẻ lặng lẽ xuất hiện trên khuôn
mặt này khiến cô khó rời tầm mắt, trước kia cũng vậy. Lộ Nghiên có chút
hoảng hốt, sau khi lấy lại tinh thần cô lại thấy họ không giống nhau, da Thẩm Nham trắng hơn, mũi cũng dài hơn Trần Mặc Đông, mà dáng vẻ Trần
Mặc Đông lại kiên cường hơn.
Lộ Nghiên nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế dựa thoải mái, vốn chỉ muốn rời
xa ký ức một chút, nhưng không ngờ cô lại dần dần thiếp đi.
Lộ Nghiên khi ngủ thường có cảm giác rất không an toàn, mơ thấy ác mộng, trong giấc mộng khi không thể chịu được, cô thường đột ngột ngồi dậy,
theo bản năng sờ chiếc dây chuyền nhỏ trên ngực, lần này khi tỉnh táo
lại cô mới phát hiện không khí có gì đó không đúng.
“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, anh cảm thấy khỏe hơn chưa?” Không biết từ
khi nào trong phòng đã có thêm một người con trai nữa, Lộ Nghiên không
có lòng dạ suy nghĩ nữa, ngay lập tức khôi phục lại phong thái làm việc, tuy bản thân thật sự rất xấu hổ, bị hai người đàn ông lạ mặt nhìn thấy, cảm giác rất kì lạ, nhưng hiện giờ không phản ứng gì có lẽ là phản ứng
tốt nhất, cô tự nói với mình: phải bình tĩnh.
“Lộ Nghiên…” Lâm Hướng nhìn bảng tên trên ngực cô, trên mặt mang theo một nụ thản nhiên.
Lộ Nghiên cũng đáp lại.
“Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn.” Trần Mặc Đông hờ hững mở miệng, nhã nhặn lịch sự.
Lộ Nghiên còn nói vài câu xin lỗi về chuyện ngủ quên của mình, sau đó tìm cớ chạy nhanh khỏi đó.
Trong lòng Lộ Nghiên cảm thấy không yên, cô luôn cảm thấy thái độ của
hai người khi nãy viết rõ hai chữ “nghiên cứu”, cứ như họ đã từng gặp
mặt trước đây vậy, thật không hiểu nổi.
Cảm xúc của Lộ Nghiên đều viết rõ trên mặt, tuy mỗi lần cô đều thấy mình đang che giấu cảm xúc nhưng đó chỉ là cô tự nhận thôi, người khác vẫn
có thể nhìn rõ cảm xúc của cô khi đó, mà lúc này cô đang trên đường về
nhà và mang theo biểu tình “Vì sao?” trên mặt.
Cây cối bên đường đang nảy mầm, vừa mới vào đầu xuân, những người bạn
nhỏ trên phố cũng như đang hưởng ứng câu nói “Xuân bù thu đông”, mỗi cơ
thể nhỏ giống như một khối thịt, đâu đâu cũng đều mơn mởn sức sống.
Mấy ngày nay Lộ Nghiên đã thay áo khoác mỏng, những cơn gió nhỏ vẫn còn
hơi lạnh, cô dựng thẳng cổ áo, nhìn thấy người bán khoai nướng bên
đường, mùi thơm thổi qua, Lộ Nghiên thong thả qua đường mua một củ khoai nướng, bóc đi lớp vỏ, củ khoai hồng bốc lên hơi nóng, Lộ Nghiên cắn hai miếng thì không ăn được nữa, những thứ đồ thế này chỉ ngửi thơm chứ ăn
không thơm, cô gói nó lại, đến trước cửa khu ở mới ném nó vào thùng rác.
Giữa biển người thế gian mênh mông, mỗi người mỗi ngày đều gặp mấy chục
khuôn mặt xa lạ, hoặc nhiều hơn thế, có người lướt qua nhau, có người
tình cờ gặp nhau, có người cả đời bên nhau. Lộ Nghiên nghĩ đến câu:
“Kiếp trước năm trăm lần quay đầu chỉ đổi lại một cái lướt qua nhau ở
kiếp này”. Cô đã từng cho rằng năm trăm lần quay đầu có thể vẫn còn ít
mới có thể khiến duyên phận ngắn ngủi như vậy, nhưng Lộ Nghiên hiện tại
lại cho rằng năm trăm lần quay đầu là quá nhiều, cứ thêm một lần lại sẽ
nhìn rõ nhược điểm tính cách của người ta, vì thế cuối cùng đổi tới đổi
lui sẽ là dần dần xa lánh nhau.
Bên trên giao nhiệm vụ xuống, yêu cầu phải làm việc với tinh thần tốt
thất để hoàn thành việc tổ chức hội nghị chiêu thương lần này vì khách
hàng có mối quan hệ thâm sâu nào đó với Hyatt. Lộ Nghiên không quan tâm
những điều này, cô chỉ biết theo lệnh cấp trên làm tốt công việc của
mình là được. Công việc chủ yếu của cô là dẫn khách đến phòng hội nghị,
nói thẳng ra công việc của cô là dẫn đường cho người khác, nhưng cô cũng vui vẻ, nhàn hạ.
Đến địa điểm, Lộ Nghiêm mỉm gật đầu, sau đó chuẩn bị quay người trở về, nhưng lại va phải Trần Mặc
Đông đang đi vào, Trần Mặc Đông đỡ người Lộ Nghiên. Hai phần cơ thể
không tiếp xúc nhiều nhưng Lộ Nghiên không khỏi có chút xấu hổ, đã một
tháng kể từ lần họ gặp nhau trong phòng của Trần Mặc Đông.
Lâm Hướng đứng bên cạnh Trần Mặc Đông mang theo nụ mờ ám, nhìn thật chướng mắt, Lộ Nghiên cố nén ham muốn trừng mắt lườm anh ta.
Sau khi Lộ Nghiên xin lỗi, lại quay về công việc của mình.
“Trần Mặc Đông, anh cố ý nha, sao tôi lại không gặp được những chuyện
tốt như vậy nhỉ.” Giọng Lâm Hướng không to, nhưng đứng ở khoảng cách của Lộ Nghiên vẫn nghe được.
Lộ Nghiên không dừng lại, Trần Mặc Đông và Lâm Hướng cũng đi vào trong, không nghe thấy tiếng trả lời của Trần Mặc Đông.
Lộ Nghiên rất nhạy cảm, nhưng đồng thời lại luôn cẩn thận