
không cay đắng thế này Mặc bà Hà ngồi gục đầu trên
ghế bố, Tường bỏ về . Anh đứng trên balcon nhìn xuống dòng sông trước
mặt . Lục bình từng mảng tín hoa, trôi trôi theo nước trong buồn quá
Chiều rồi ! Bên kia sông nhà ai toa? khói, làm lòng Tường mang mang .
Anh đốt một điếu thuốc và trầm tư một mình với nổi cô đơn kinh khủng Mãi đến khi nghe tiếng chân người, Tường mới nhìn lên:
- Mời cậu vào
dùng cơm Nán thêm một chút nữa Tường mới vào bếp, ngồi xuống mâm, anh có thói quên ăn cơm một mình trong im lặng . Tường vẫn còn nhớ như in lần
đầu tiên anh phải ăn cơm một mình . Đó là ngày thứ bảy, trời mưa dầm từ
tối tới sáng, anh mệt lã người vì bị đói . Mẹ anh tin lời thầy bắt anh
uống nước bùa phép gần cả tuần, đến khi thấy anh gần chết rồi bà mới cho ăn Ngồi một mình trong căn phòng tối tù mù, Tường bưng chén cháo trắng
mà hai tay run lẩy bẩy . Anh đã vừa húp cháo vừa khóc ngon lành . Thằng
con trai mười hai tuổi ngây thơ, hay phá ngày ấy đã chết rồi, nhưng anh
không thể nào quên một tuần lễ bị nhốt trong căn phòng đầy hương khói và bùa phép đó Lớn lên Tường mới hiểu ra tất cả là lừa bịp . Mẹ biết anh
không loạn trí cuồng tâm gì hết, nhưng bà cố ý bày ra trò cúng bái, bà
cho anh uống toàn thuốc ngủ, để suốt mấy tháng trời anh lơ ngơ như mất
trí thật Anh hận mẹ nhưng cũng tội nghiệp mẹ . Bà mê muội ích kỷ quá !
Chỉ vì bản thân bà đã giết dần giết mòn thằng con trai nghịch ngợm thông minh của mình . Bà muốn nó điên thật để giấu nhẹm tội lỗi đã phạm . Anh đã chờ từ mười mấy năm nay lời ân hận từ miệng bà nhưng mẹ anh vẫn dửng dưng, bà vẫn còn cần người đàn ông đó hơn anh . Thấy anh về bà dửng
dưng khó chịu . Hai Nhân cũng thế . Anh ấy vẫn như xưa, thích chế riễu,
chọc ghẹo em mình, nhưng hành động của ảnh bây giờ nhẫn tâm hơn, độc ác
hơn . Hai Nhân đâu muốn chia bớt đất đai cho thằng em đã bỏ nhà đi . Bây giờ trở về đòi quyền lợi Tường chán nản buông đũa, anh gọi:
- Chú Năm ơi !
Một người đàn ông dáng vạm vỡ, mặt đầy nét phong trần sông nước bước vào . Ông ta hết sức nhỏ nhẹ:
- Dạ ! Cậu Út cho gọi Chú ngồi đó đi ! Tối này tôi không ở nhà, chú cho đứa nào vô ở dùm Ông Năm ngạc nhiên:
- Chiều rồi, cậu còn về trễn sao ? Tường chép miệng:
- Công việc mà, giờ này ngoài bến vẫn còn tài chót phải không ? Đi buổi
này không nắng Nhưng hơi mệt vì bạn hàng đông, xe chở nặng lại chạy ẩu
Tường làm thinh, ngẫm nghĩ một chút anh nói:
- Chừng nào bán cá ? Dạ
chừng một tuần nữa . Lúc đó hút cá, mình bán sẽ được giá . Tôi nghe nói
vừa rồi Sáu Tiến bán rẽ nên....nên....
Tường khoát tay:
- Đừng
nhắc ổng với tôi . Cuối tháng này tôi lấy lại hết đất bên cồn . Chú lo
tìm người để sửa sang mọi thứ bên bển Ông Năm lo lắng:
- Sáu Tiến thủ đoạn lắm ! Cậu đừng chủ quan, dễ gì hắn để bà chủ giao đất cho cậu Giọng Tường thản nhiên:
- Tôi phải có cách đối phó chứ !
Ông Năm loay hoay dọn dẹp bàn ăn . Ông biết Tường có bản lảnh, cậu ấy sẽ
làm được những điều đã nói . Ông đã không lầm người, nên bây giờ mới
được Út Tường giúp đỡ tạo dựng cơ ngơi như ngày nay Tường bước ra với
chiếc áo gió và cái nón kết trên tay . Anh căn dặn:
- Vài bữa tôi về . Nếu bên mẹ tôi có hỏi chú nói không biết tôi đi đâu nhé !
Ông Năm nói:
- Để tôi kêu tụi nhỏ đưa cậu ra bến xe Tường lắc đầu:
- Tôi muốn đi bộ, trời mát mà !
Bến xe chiều vắng hoe với một chiếc xe nằm đợi khách . Tường chui vào băng
hai chỗ, anh ngồi xát cửa, kéo nón che mặt, dựa ra ghế như ngủ Ông Năm
nói thế mà đúng . Xe chiều toàn là bạn hàng . Họ lên hàng ầm ầm, chuyện
trò, cười cợt inh ỏi . Anh muốn rút vào cõi riêng của mình cũng không
được Trở người một cái, Tường tựa đầu vào ghế . Anh có cảm giác ai đó
vừa ngồi xuống bên cạnh . Hy vọng là con gái, chớ không phải là một bà
hàng gà hàng vịt đanh đá, lắm lời, nếu không tai anh sẽ bị tra tấn từ
đây cho tới tận Sài Gòn Cuối cùng xe cũng ì ách lăn bánh . Gió thổi ào
ào át cả tiếng chí choé của mấy bà bạn hàng . Người ngồi cạnh anh bắt
đầu ngọ nguậy . Cô ta (đúng là con gái rồi, vì tóc dài bay vướn vào cổ
anh) chồm qua người Tường để vứt gì đó qua cửa sổ, rồi loay hoay lục túi xách tìm tìm, kiếm kiếm....
Tường nghe mùi dầu nước xanh phảng phất, anh đang mơ mơ màng màng, thì bị giật giật tay áo mấy cái liền Nè, anh ơi ! Anh....
Tường nhíu mày mở nón ra:
- Chuyện gì vậy ? Một đôi mắt tròn khá quên đang chăm chú nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:
- Trong xe dù tối, Tường cũng nhận ra con bé....vô duyên cháu ông Chín
Trực . Có lẽ cô ta cũng bất ngờ, nên cứ trố mắt im lặng, đôi môi mà
Tường nhớ rất mộng, hơi trề ra hơi thách thức trông thật dễ ghét Tường
hầm hừ trước:
- Cô thích làm phiền người khác lắm à ? Lưu Ly trả lời rất tỉnh:
- Đâu có ! Tôi chỉ thích làm phiền anh thôi . Đóng cửa lại giùm tôi, tôi lạnh qúa !
Giọng điệu tiểu thơ con nhà giàu nghe chua làm sao ! Tường cười thầm trong
bụng rồi đưa tay kéo cửa xuống Đừng quấy rầy tôi nữa đấy Xì ! Ai thèm !
Cô ta vừa dứt lời, Tường đã bị chiếc giỏ xách to đùng để lên người . Anh chưa kịp đẩy nó ra cho chủ thì đã nghe tiếp:
- Cái giỏ là ranh giới . An