Polaroid
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

ng lắc đầu:

- Không cần !

Nếu anh không cầm lấy, tôi không đi đâu hết !

Tường nhún vai:

- Vậy thì đưa đây Cô lom khom chui vào chòi và để ý xem Tường đón xe bằng cách nào Trong lúc đó Tường đứng dang tay giữa lộ, ánh đèn xe vàng choé chiếu thẳng vào người không làm anh nao núng, trái lại nhìn mặt Tường,

Lưu Ly thấy sợ thế nào ấy Chiếc xe thứ nhất lách ra giữa đường chạy luôn . Tường châm điếu thuốc khác và chờ tiếp tục . Lưu Ly bắt đầu thấy

lạnh, cô ngồi xuống ôm cái giỏ, hà hơi vào hai tay rồi lấy dầu ra thoa

cho đỡ cóng Đang nhăn mặt hắt hơi, cô nghe tiếng Tường gọi mình, hốt

hoảng Lưu Ly xách giỏ chạy ra Cô thấy anh đã ngồi trên cabin một xe hàng và đang chồm người xuống đưa tay cho cô . Lưu Ly nắm tay Tường leo lên . Anh kéo mạnh đến mức cô chúi nhủi vào lòng anh . Chưa kịp ngồi đàng

hoàng Tường đã đóng cửa và xe phóng vụt đi Lưu Ly tìm chỗ để xích ra,

nhưng chẳng biết xích đi đâu . Cô buột miệng:

- Trời ơi ! Chậc quá !

Giọng Tường sát tai cô:

- Chỉ có ngồi ngoài chòi giữa đồng là rộng thôi . Cô muốn nơi nào ? Một

người năm chục đấy ! Cô chê tài xế không thèm chở đâu Lưu Ly làm thinh

cố thu người lại cho đừng....nh anh, nhưng không được Tường cao lớn,

ngồi một mình đã hết ghế, huống hồ chi thêm cả cô nữa . Lưu Ly khổ sở

nép vào cửa xe, tấm kiến bể một mảng lùa gió mưa vào làm cô lạnh muốn

chết Dường như biết được tâm trạng của Ly, Tường thì thầm:

- Tôi chả

thú vị gì khi bị éo sát thế này . Nhưng muốn về nhà đành phải chịu khó,

nói thật nếu không nghĩ đến bà nội cô khi xưa, tôi đã nhảy xe đi lâu lắm rồi chớ đâu cần ngồi chung nghe cô cằn nhằn, bị cô né tránh như vầy .

Nhớ hôm ở dưới sông, cô ôm tôi cứng ngắt, lên đến trên bờ vẫn chưa chịu

buông Lưu Ly kêu lên:

- Anh....anh....

Ông tài xế ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy ? Tường tỉnh khô:

- Em lạnh thì cứ xích vào đưa dầu cho anh xức cho không thì bệnh đó Thấy

Ly ngồi yên Tường cười thầm . Tự nhiên anh cứ muốn trêu cho con bé kênh

kiệu này bỏ tật chanh chua Tiếp tục ghé xát vào tai Ly, Tường thì thầm:

- Ngẫm lại tôi chả biết có nợ cô không mà cứ phải cứu mạng hoài . Hồi nãy lo kéo cô ra, tôi....ng đầu sưng một cục đây nè Lưu Ly mặc kệ Tường nói gì thì nói . Hắn ta cũng xạo lắm chớ chả vừa . Hừ ! Nếu không ba xạo

đâu có giả điên Nhưng tại sao mình lại nghĩ Tường giả điên biết đâu anh

ta từng điên thật, nhưng bây giờ đã hết rồi Lưu Ly xuýt xoa:

- Lạnh qúa !

Gió lùa qua mảng kính vở khiến Ly rùng mình từng hồi, mũi cô nhức buốt vì

lạnh . Hai hàm răng va vào nhau cứng đơ . Cô biết chỉ cần xích vào một

chút thôi sẽ rất ấm . Lúc nãy té vào người Tường, cô đã cảm nhận như thế . Anh ta nóng như có lửa vậy Mặt đỏ lên vì ý nghĩ vừa thoáng qua . Lưu

Ly cô người lại vì gió . Hắn ta mà đọc được ý mình thì chết . Ngay đó

Lưu Ly chợt thấy hai bàn tay tê cóng của mình đang nằm gọn trong đôi tay cứng cáp của Tường . Lưng cô tựa vào ngực anh vững trải, và đầu cô tựa

trên vai anh êm ấm Hoảng hồn Lưu Ly vùng ra, nhưng vòng ôm của Tường đã

siết lại nhẹ nhàng mà chắc chắn Trời ơi ! Sao lại thế này ! Chả lẽ hắn

hiểu mình nghĩ gì à !

Ly còn hoang mang, đã nghe giọng Tường nghiêm nghị:

- Lạnh cóng cả người mà cố chấp thì kẻ sắp bị viêm phổi là cô, chớ không phải tôi đâu . Hừ ! Đưa chai dầu đây !

Lưu Ly ríu rít vâng lời . Cô nhắm mắt để mặt Tường xoa dầu vào thái dương,

vào cổ, vào hai bàn tay rồi tự nhiên ôm cô vào lòng Lưu Ly thấy mình yếu đuối hẳn đi, cô nghe tiếng cười thật khẽ, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại

không dám . Cô lo lắng, bứt rứt, nhưng cô cũng thấy thích thích mới kỳ

Như vậy là xấu lắm ! Cô phải ngồi xích ra thôi, nghĩ thế nhưng Ly không

cục cựa được . Nước mắt cô rân rấn rồi ứa ra, chảy xuống ướt cả tay

Tường Anh ngạc nhiên nâng mặt cô lên:

- Em đau ở đâu à ? Lưu Ly lắc đầu . Không biết sao cô lại ấp úng dối:

- Dầu cay mắt quá !

Xin lỗi, tôi vụng về lắm !

Lưu Ly khẽ nhích người nép sang một bên . Cả hai rơi vào im lặng thật lâu . Bên ngoài mưa cũng bắt đầu tạnh . Cái gạt nước đã thôi đưa qua đưa lại, trước mặt cô lối vào thành phố sáng rực đèn Hai người định xuống đâu ?

Giọng ông tài xế ồn ồn vang lên làm Lưu Ly ngỡ ngàng nhìn Tường . Đã tới Sài Gòn rồi sao ? Trái tim cô bỗng nhiên nhoi nhói chẳng cần hỏi xem

Lưu Ly về đâu Tường trả lời:

- Tới xa cảng, bác ngừng giùm Thành phố

khô rang như không biết mưa là gì . Lưu Ly bước xuống xe, đầu hơi choáng một chút . Cô giữ khư khư cái túi xách khi đám xích lô quay quanh, xô

đẩy, chào mời quá trớn làm cô chẳng biết phải làm sao Tường nắm tay Ly

kéo đi, miệng liên tục nói không . Đến một chỗ yên ổn anh lắc đầu:

-

Trong cô như trên sao hoa? vừa rớt xuống cứ ngo( ngát chán . Dân thành

phố sao ngờ vậy ? Với bọn này, cô mới cần đốp chát chanh chua đấy Lưu Ly không để ý đến giọng điệu mai mỉa của Tường . Cô ngớ ngẩn hỏi:

- Anh có đưa tôi về nhà không ? Tường nhè nhẹ lắc đầu:

- Tôi không phải mẫu đàn ông ga lăng với phụ nữ . Nên tới đây đường ai

nấy đi là đúng rồi, cô không giận đấy chứ ? Lưu Ly xịu mặt buồn hiu:

- Tôi gởi trả tiền xe và cám ơn anh Tường xua tay:

- Chuy