Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

sông té mương

rồi nghe tầm bậy tầm bạ Lưu Ly trầm ngâm:

- Tại sao họ lại nói thể hả mẹ ?

Lấy lại bình tĩnh bà Lan nói:

- Tất cả vì gnah ghét thôi. Họ ganh với sư. thành công của ba mẹ và ông nội Lưu Ly lầm lì:

- Con không tin. Họ không thê? hiện sư. ganh tị khi nói chuyện với con mà thê? hiện lòng căm thù, oán ghét Nhưng cụ thể họ là ai trong nhà đó.

Tại sao họ lại nói chuyện với con ?

Lưu Ly nhìn mẹ:

- Con trai lớn bà Hà đã mắng như vậy lúc con sang cám ơn họ. Bây giờ mẹ khăng khăng

bảo không hề quên biết gia đình ấy. Thật con chả biết phải tin vào đâu

đây khi người ta nói một đường mẹ lại nói khác đi một ngã xa lắc xa lơ

Bà Lan đổi giọng thuyết phục:

- Tại sao phải quan tâm đến chuyện phải tin vào ai. Dĩ nhiên con phải tin ba mẹ rồi, chớ cha? lẽ tin vào người

xấu Con không nghĩ họ xấu, dù Hai Nhân rất thô lỗ Nói tới đây Lưu Ly

chợt cắn môi khi hình bóng Tường vừa thoáng qua hồn cô Nghiêm mặt lại,

cô vụt hỏi:

- Người ta bảo rằng ba mẹ nợ họ một món nợ rất lớn. Có đúng không ?

Bà Lan vội trấn áp:

- Tại sao con tra hỏi mẹ những chuyện ở đâu đâu vậy ? Cơ ngơi mình thế

này, đất đai vườn tược nhà nội thế đó mà thiếu nợi à ! Con có biết suy

nghĩ không ?

Lưu Ly thong thả nói:

- Con có suy nghì nên hiểu rằng nợ cũng có lắm chứ. Nơ. tiền thì dễ trả, chỉ sợ nợ ân, nợ Oán mới khổ

thôi Ngồi thừ ra bên hồ nước khá lâu, bà Lan nhếch môi thách thức:

- Vậy theo con ba mẹ nợ họ những gì ?

Lưu Ly chớp mi. Mẹ hỏi lẩy cô hay hỏi để dò dẫm đây ? Dù hỏi ở trường hợp

nào, mẹ cũng để lộ nhược điểm của mình rồi , Ly biết từ xưa đến giờ tính mẹ rất rành mạch, bà không bao giờ lập lờ giữa không và có. Đặt câu hỏi như thế ắc hẳn phải có vấn đề Ngần ngừ một chút, Lưu Ly trả lời lấp

lửng:

- Con đang tìm hiểu, có lẽ cũng sắp biết rồi Bà Lan lạnh lùng:

- Nghe cho rõ đây. Mẹ cấm con tìm hiểu những chuyện bá láp này. Người ta

lừa con, con biết không. Gia đình đang êm ấm, con muốn xáo trộn lên vì

nghe lời bọn vô lại hả ?

Lưu Ly bạo gan ngập ngừng:

- Sao mẹ biết họ là bọn vô lại ?

Bà Lan làm thinh, Lưu Ly hỏi tới:

- Mẹ từng biết họ, đúng không ?

Con không có quyền hỏi mẹ như vậy ! Vào nhà đi Lưu Ly lấm lét đứng dậy khi

thấy mặt mẹ tái xanh, dấu hiện chứng tỏ bà đang xúc động mạnh hoặc giận ở mức kinh khủng. Những lúc như vầy sớ rớ bên bà là dại dột Bo? vô phòng, Lưu Ly nằm úp mặt vào gối. Hôm qua Đào có lên đây với mấy giỏ trái cây, con bé cho biết ông nội rất giận vì cô dám bỏ đi vào lúc chiều tối Lưu

Ly thở dài. Làm người già giận là có tội. Vậy cô rất nhiều tội, vì vừa

rồi lại chọc giận cả mẹ. Nhưng đâu phải tại cô hỗn. Chẳng qua Lưu Ly

muốn biết mẹ đã làm gì để gia đình Tường oán hận thôi. Mẹ khẳng định bà

không biết, không liên quan tới họ, thế sao lòng cô nặng trĩu như vầy.

Suốt tối, Lưu Ly rù rì hỏi Đào đủ chuyện. Cô được biết dạo này Út Tường

ơ? dưới. Anh định xây dựng một khu du lịch gì tận bên cồn, sát phần đất

của gia đình cô Nhỏ Đào bĩu môi chêm thêm "Du lịch gì ở cái hóc bà tó đó không biết ! Thằng cha ấy đúng là điên nặng !" Mém chút xíu là Lưu Ly

buột miệng bênh Tường rồi, nhưng cô đã dằn được. Với Ly, chuyện đi chung xe cùng anh, và chuyện ngồi trong lòng anh vẫn là bị mật tuyệt đối. Cô

rất muốn có người để thố lộ lòng mình, nhưng vẫn chưa tìm ra chi kỷ. Đào vô tâm lắm, biết con bé thông cảm cho cô không khi biết Ly đang quan

tâm tới một người như Tường Phải chi sáng nay cô được về dưới với Đào

nhỉ ?

Lưu Ly đưa tay mơ? cassette, tiếng nhạt không lời êm êm vang

lên làm cô nhớ về một khu vườn ngập lá, một dòng sông lênh đênh những

vạt lục bình hoa tím. Càng suy nghĩ, Lưu Ly càng thấy bị Tường cuốn hút

hơn bao giờ hết. Cô muốn biết sư. thật về anh vì cô vốn rất tò mò, và

cũng có thể vì cô....

Ê ! Ly Ly, ra anh hỏi chút coi Ngồi bật dậy, cô thò đầu ra khỏi phòng, giọng ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy ông tướng ?

Ra vẻ quan tâm, Đoàn hỏi nhỏ:

- Em biết ông nội viết gì cho ba không ?

Ly ngẩn ra, cô nhìn anh mình:

- Viết gì vậy ?

Đoàn trợn mắt:

- Trời đất ! Sao lại hỏi ngược lại tao ?

Em có thấy thơ thẩn nào đâu mà biết Mày ở nhà tối ngày chỉ giỏi ngu? thôi. Thư con Đào đem lên cho ba hôm qua, mầy không thấy thật à ?

Ly ngơ ngác lắc đầu. Đoàn chép miệng:

- Chắc lại chuyện đất đai Lưu Ly buột miệng:

- Đất đai làm sao ?

Đoàn nhún vai:

- Con gái tò mò chi vậy ? Nó đâu phải của em Lưu Ly nhếch môi:

- Chắc đất đai là của mẹ và anh, vậy anh đi mà hỏi mẹ Không nghĩ là em gái mỉa mai mình, Đoàn nhăn nhó phân bua:

- Mẹ cũng đâu biết chuyện này. Tình cờ thấy ba đọc thư, ông ghé mắt nhì,

ổng liền cất vào túi mà không thèm hé môi một lời. Anh hiểu là ổng muốn

giấu nên đâu dám hỏi. Mới tức thời anh nghe ba nói với mẹ mai ổng về

dưới với em. Anh tưởng em biết nội dung lá thư chứ Lưu Ly lắp bắp vì bất ngờ:

- Sao lại về với em ?

Ai mà biết Lưu Ly ngập ngừng:

- Muốn biết ba về dưới làm chi anh xin đi theo Đoàn cười khan:

- Sức mấy ba mẹ cho Anh chưa xin mà Đoàn khoát tay:

- Tao không hạp đất đó, về làm quái gì Nhưng nó sẽ là của anh sau này Bao giờ thuộc về tao, tao sẽ bán khô


XtGem Forum catalog