
ng chừa một tấc Lưu Ly khó chịu trước
cách nói của Đoàn, cô với anh vốn khắc khẩu, nói vài ba câu là có gây,
Bao giờ mẹ cũng bênh cậu qúy tử của bà. Nên đối với Ly, Đoàn luôn lên
mặt anh Hai, luôn vênh váo quá độ đến mức thấy chán Liếc Đoàn một cái,
Ly châm chọc:
- Chắc anh định bán luôn mồ mã ông bà Ai ngờ Đoàn thản nhiên đáp:
- Chuyện đó có gì quan trọng. Mướn người ta lấy cốt cả dòng họ, đem bo?
vào chùa cho ấm. Chứ cứ đê? mồ mã ở dưới, ai rãnh mà về thăm Lưu Ly
trừng mắt nhìn anh mình. Chưa chi ông đã tính mọi thứ, đúng là chả bỏ
công mẹ cho ổng đi du lịch nhiều chỗ. "Đi một ngày đàng học một sàng
khôn" có khác. Nhưng khôn kiểu mất gốc như anh Đoàn thì đáng sợ quá Cô
đanh giọng:
- Em không đồng ý chuyện bán cả mồ mã ông bà Đoàn la lên:
- Nói bậy ! Ai bán mồ mã ông bà hồi nào. Gặp nội, mày nói tào lao cho ổng chửi thì biết tay tao Lưu Ly hậm hực quay vào phòng, chưa kịp đóng cửa
Đoàn đã gọi giật lại:
- Nè ! Về dưới nhớ để ý, nghe ngóng xem hai ổng bàn tính chuyện gì. Nếu là di chúc thì ráng coi nội lập di chúc ra sao
Ly mỉa mai:
- Nữ nhi ngoại tộc. Em đâu có phần trong di chúc, tội
tình gì phải nghe ngóng, rình coi. Anh muốn cứ xin theo cho thoa?
chí.... tò mò Đoàn lắc đầu:
- Đâu được ! Tao về dưới nguy hiểm lắm Nguy hiểm quái gì ! Em ở cả nữa tháng có sao đâu ! Té sông còn chưa chết đấy !
Đoàn hạ giọng:
- Mày là gái, tụi nó đâu thèm đê? ý. Cháu đích tôn như tao mới là mục tiêu của chúng Lưu Ly ngạc nhiên:
- Anh nói gì vậy ?
Ly thấy Đoàn hơi khựng lại. Anh khỏa lấp:
- Tao đùa thôi. Về dưới buồn thấy mồ. Rồi còn công việc nữa. Chả lẽ bo? làm đi chơi ?
Lưu Ly nghe tim mình đập mạnh. Cô dò dẫm hỏi tới với vẻ như mình rành hết mọi chuyện:
- Dóc hoài ! Anh mà đùa ! Em biết anh sợ đám con nhà bà Hà nên không dám về Đoàn nhíu mày rất thành thật:
- Bà Hà nào ?
Thì bà Hà ở giáp vườn ông nội. Cái nhà to đùng đối diện nhà mình ơ? dưới đó Tao chả biết bà Hà nào hết, nhưng mẹ nói tao mà về dưới là bị....thịt
ngay Lưu Ly bĩu môi:
- Xì ! Làm như phim xã hội đên không bằng. Anh làm gì mà họ thịt anh ?
Đoàn không tra? lời. Lưu Ly đứng dựa cửa giọng thì thầm:
- Em nghi ba về kỳ này vì miếng đất trồng xoài đó quá ! Nhà mình đang tranh chấp mà Miếng đất trồng xoài nào ?
Chậc ! Anh không về dưới em có nói anh cũng đâu biết Đoàn chợt rùng mình, anh hỏi nhỏ:
- Phải miếng đất có người tư. tử không ?
Lưu Ly gật đầu:
- Anh cũng biết vụ này nữa sao ?
Thì chuyện đó lâu lắ, rồi mà !
Kê? cho em nghe di !
Đoàn lắc đầu ngay:
- Thôi ! Mẹ chửi tao chết !
Lưu Ly hỏi tới:
- Tại sao bà ta tư. tử vậy ?
Ai mà biết Anh biết ! Người tư. tử là chị hay em gì đó của bà Hà mà em nói hồi nãy. Lần rồi về dưới, em có gặp con bà ta, họ rất hằn học, thậm chí chửi em và mẹ nữa. Tại sao họ chửi, em không hiểu nổi. Bị chửi mà chả
biết vì sao. Gặp anh, anh tức hông ? Cái chết của bà ấy có liên quan gì
tới ba mẹ mình. Anh kê? đi ?
Đoàn trầm ngâm. Lâu lắm anh mới nói:
- Em lớn rồi cũng nên biết chuyện ngày xưa của người lớn. Anh nghe mẹ kê? hồi đó gia đình nội và gia đình bà Ánh có hứa làm sui với nhau từ lúc
ba với bà ta còn nhỏ. Khi lớn lên ba lên Sài Gòn ăn học rồi thương mẹ.
Bất chấp gia đình phản đối, ba mẹ lấy nhau. Bà Ánh vì thất vọng đã tư.
tử chết trong vườn xoài nhà nội, nơi mà hồi còn bé, ba và bà ấy vẫn
thường đùa vui Lưu Ly thắc mắc:
- Như vậy ba mẹ đâu có lỗi gì. Tại
sao con bà Hà nói ba mẹ thiếu họ một món nợ. Chả lẽ cái chết của bà Ánh
là món nơ. khiến hai bên xích mích nhau Đoàn nói:
- Đúng vậy ! Họ rất thù mẹ, bởi thế bà đâu dám về dưới. Những ngày em ở nhà nội là những
ngày mẹ ăn không no, ngu? không yên vì lo Lưu Ly hoang mang nhìn Đoàn.
Cô thấy trong chuyện này, có những điều không thuyết phục được mình.
Nhưng dù sao thắc mắc trong lòng cô bao lâu nay cũng được giải tỏa phần
nào Nghĩ tới mẹ, cô thấy buồn cười. Bà tưởng cô còn bé lắm sao mà chuyện như thế cũng giấu. Ai cũng có quyền yêu. Ba mẹ yêu thương nhau đâu có
tội gì. Chỉ tội cho tình yêu đơn phương của người đã chết. Cái chết của
bà làm ba ân hận nên ông mới lập miếu để thờ. Xem ra ba cũng không tệ
Đoàn trầm giọng:
- Mẹ nói, họ hàng của bà Ánh cứ giữ nối hận
tronglòng mãi, do đó tốt nhất mẹ và anh đừng bao giờ trơ? về. Chính vì
mâu thuẫn này mà anh không tha thiết tới quê hương. Anh muốn bán đất là
vì thế đó !
Lưu Ly chống ta lên cằm:
- Bán đất, theo em là giái
pháp xấu nhất. Cùng năm tháng, oán hờn gì cũng tan hết. Huống hồ chi
chuyện tự tứ này. Họ thù ba mẹ là bậy, chúng ta sẽ tìm cách giải hoà.
Đất đai là vốn muôn đời. Bán đi là hết rồi Đoàn cau mày:
- Giải hoà bằng cách nào ? Ba mẹ còn phải bỏ xứ. Mày giỏi nói cái miệng Lưu Ly bướng bỉnh:
- Em sẽ có cách của em Đoàn lầm lì:
- Không ai cần cái cách qủy quái của mày. Liệu hồn đó, tao sẽ nói với mẹ
cho mày khỏi tài khôn xía vô chuyện người lớn Lưu Ly nghêng nghênh:
- Ý anh muốn nói mình là người lớn chứ gì. Xì ! Hơn người ta có năm tuổi
mà đã đòi làm người lớn Anh đã tư. lập, tự nuôi mình được chưa ?
Đoàn sấn tới:
- Còn ranh này....
Lưu Ly đóng sập cửa