
lại ngay:
- Lắm chuyện phải không ? Em chu8a già mồm bằng bà Thủy Tiên của anh đâu. Bà giỏi nịnh để mẹ cho theo anh đi du lịch mà không tốn cắc nào. Làm
người lớn như hai ông bà thì nhục lắm !
Đoàn hầm hừ:
- Mày có ngon thì ra đây hãy nói. Rút vô phòng ong óng cái mồm cha? giống ai Lưu Ly lăn mình trên giường tiếp tục trêu:
- Nói hết rồi, ra làm chi nữa. Thôi....ông di dìa phòng đi. Tui đi ngủ !
Ly còn nghe Đoàn leo nhéo gì nữa đó, nhưng cô không quan tâm vì đang tưởng tượng đến ngày mai....Chắc chắn cô sẽ gặp lại Tường. Nhưng gặp để làm
gì, nói gì, Lưu Ly hoàn toàn chưa nghĩ ra. Lưu Ly khổ sở ngồi ì trên chiếc Astrea đang chạy ngon lành tư. nhiên tắt máy. Nãy giờ cô vừa đạp vừa đề hơn mười phút rồi, nhưng xe vẫn không
nhúc nhích. Điệu này phải dắt bộ kiếm chỗ sửa thôi. Trời chuyển mưa rồi, chả biết dắt tới đâu đây nữa Rầu rĩ, Lưu Ly khom lưng đẩy xe. Gió thổi
mạnh như có giông, lá rung đầy đường và quay tròn theo từng cơn trốc
xoáy Mây đên chụp kín bầu trời, không khéo lại mắc mưa. Điều Lưu Ly sợ
đã tới. Mưa ào ào đập vào mặt rát buốt, cô vội vã đẩy xe lên lề Khúc
đường vắng càng vắng hơn với hai dảy nhà đóng cửa im ỉm. Lưu Ly không
trở chứng, cô đã về tới nhà lâu rồi chớ đâu phải hứng mưa như vầy Đang
than khổ trong lòng, Lưu Ly chợt thấy một chiếc mô tô từ dưới đường vọt
lên lề, thắng cái két trước mặt mình Trái tim cô thắt lại khi nhận ra
người điều khiển xe là Tường. Đúng là anh rồi nhưng Tường không đi một
mình. Sau lưng anh, chung trong cái áo mưa còn một cô gái, tiếng cô ta
cười ròn rã át cả tiếng mưa, cho cô biết hai người phải rất thân nhau
nên mới.... trùm chung áo mưa như thế Tường ép sát xe vào mái hiên cho
cô gái chun ra, mặt anh ướt mưa nhưng rất rạng rỡ , Anh không để ý tới
xung quanh, nên không thấy Lưu Ly. Tự nhiên cô quay mặt nơi khác với nỗi thất vọng chưa từng có Không nhìn Lưu Ly, vẫn thoáng thấy anh leo xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa. Thì ra nhà Tường ở đây và chiếc Astrea của Ly đã chận ngang cửa nhà anh Giọng cô gái vang lên:
- Chị Ơi....dắt xe cho người ta vô nhà !
Lưu Ly miễn cưỡng bước đến, cô nghe Tường kêu lên ngạc nhiên:
- Lưu Ly ! Ngọc Lưu Ly Cô gượng gạo cười rồi loay hoay dắt xe Tường mau mắn:
- Để đó cho tôi Vừa nói anh vừa chụp tay lái. Lưu Ly giật mình khi bị tay anh chạm phải. Cảm giác ấm áp đêm mưa nào vụt thức dậy trong hồn cô. Ly không buông, Tường cũng thế. Hai người như dằn lấy tay lái. Lưu Ly bối
rối bỏ mặc cho Tường. Anh dắt xe cô vào nhà trước Lưu Ly ngập ngừng:
- Tôi trú mưa một chút sẽ đi ngay....
Tường kéo Ly vào nhà:
- Chừng nào đi hãy hay , Bây giờ còn mưa mà. Một mình giữa mưa lạnh lắm
Lưu Ly cắn môi khi nghe anh nói thế. Cô bối rối trước cái nhìn sỗ sàng,
soi mói của cô gái đi cùng Tường. Cô ta không giấu nổi ve? bực dọc trên
gương mặt rất vui, đã sụ xuống trầm dầm Đẩy chiếc mô tô của mình vô,
Tường đóng bớt cửa lại. Anh nhìn vào cô gái rồi ra lệnh:
- Thúy Diệp ! Vào trong lo nước nôi dùm anh. Nhanh nhanh nghe !
Lưu Ly e dè:
- Phiền anh chị quá. Tôi thấy ngại lắm ! Anh chị cứ nhiên, để mặc tôi....
Tường không quan tâm tới lời của Lưu Ly. Anh trầm giọng:
- Ngồi xuống đi ! Trông cô như con gà con mắc mưa. Lạnh lắm phải không.
Chờ tôi một chút Lưu Ly tò mò nhìn quanh. Phòng khách không rộng, nhưng
lịch sự và ấm cúng nhờ những bức tranh có gam màu nóng treo trên tường.
Bộ salon sang trọng cô đang ngồi đã làm căn phòng sáng lên vì màu caphê
sữa ngọt mắt Không ngờ lại gặp Tường ơ? đây ! Lưu Ly tựa đầu vào ghế,
mặc cho tâm trí trôi đi thao những xúc động đang dâng lên trong lòng Hôm trước Lưu Ly đã chắc mẫm sẽ được về quê với ba, ngờ đâu mẹ cô cương
quyết không cho. Bà nói chắc nịch rằng:
- Nếu Ly bo? đi như lần rồi,
thì đừng trở về nữa Trước thái độ dứt khoát của bà, Lưu Ly đành nhượng
bộ. Dầu sao cô vẫn nghe lời mẹ. Cô cũng như anh Đoàn, chưa đu? khôn để
tư. tung tư. tác. Mẹ từng nói thế nhiều lần. Và có lẽ bà nói đúng, dù
lần đó, Lưu Ly khóc vì không được theo ba Bây giờ gặp Tường rồi đấy. Cô
sẽ nói gì, hỏi gì nhỉ ? Tự nhiên cô hồi hộp qúa Anh bước ra vội vàng với chiếc khăn trắng tin và cái áo gió trên tay Lau tóc cho khô đi !
Thấy cô ngần ngừ, Tường cười:
- Khăn mới. Bảo đảm chưa ai xài Ly chợt thấy rộn rã vì nụ cười của anh, cô nghiêng đầu ngắm nghía:
- Cái áo này cũng vậy chứ ?
Áo đó của tôi, nhưng chắc không lạ với cô đâu Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi sơ. người ta trách mình phiền phức lắm!
Tường nho? nhẹ:
- Cô từng nói chỉ thích làm phiền tôi thôi mà ! Quên rồi sao Lưu Ly chớp mi:
- Chưa quên nhưng cũng không dám nhớ. Vì tôi sợ phải nhớ hay quên lắm Đưa khăn sát tay cô, Tường ân cần:
- Có sợ cũng lỡ rồi. Không lau khô, mặc ấ, sẽ bị viêm phổi đấy !
Lưu Ly bật cười. Không ngờ anh vẫn nhớ những lời cô nói đêm mưa hôm đó Cầm
chiếc khăn, Ly lau nhè nhẹ mái tóc dài của mình. Cô bối rối khi thấy
Thúy Diệp bưng khay nước ra, rồi quầy quả quay vào ngay:
- Lưu Ly đứng dậy:
- Chị ngồi đấy với em....
Thúy Diệp lạnh nhạt:
- Cô cứ tư. nhiên, tôi còn nhiều việc phải làm lắm !
Lưu Ly nhìn Tường đ