
hẩy tay . Đây là thoi quen của ong mỗi khi không thích bị làm phiền và
mỗi khi ong chấp nhận yeu sách của cô....
Lần này không hieu ba phẩy
tay trong trường hợp nào . Nhung dù với trường hợp nào, Ly cũng nen biến ngay để còn suy nghĩ cách thuyết phục ông nội KHong hieu sao Lưu Ly tha thiết muốn ở lại đây . Nơi mang tiếgn là quê cha đất tổ nhung xa lạ
chưa có chút kỷ niệm nào đối với cô
- Một con bé sinh ra và lớn lên ở thành phố. Đào vừa giảm ga máy Kôle, vừa chỉ Lưu Ly thấy chỗ con sông tẻ làm hai nhánh:
- Bắt đầu vào nhánh song chẻ này là đất của nhà bà Hà Lưu Ly hỏi ngay:
- Vậy cay xoài va cái miếu nằm chỗ nào ? Khuất sau hàng bần, dưới ghe làm sao thấy đuoc Mình đi dọc song xem đất của họ dài tới đâu cho biết Đao
cười:
- Nếu tính luon miếng đất ben cồn, đất của họ cũng ngang ngữa
với đất nhà mình . Nhung bà Hà nhờ một nguoi bạn của chồng coi sóc quản
lý, nen vườn ben đó thu nhieu hoa lợi hơn Ai nói với em vay ? Ông CHín
chớ ai . Nhiều lúc thấy ong chín tội lắm ! già rồi nhung không đuoc nghỉ ngơi, suốt ngày vòng vòng hết vuông nhãn này tới công xoài nọ, ong hò
hét đôn đốc tụi làm vườn, nhugn vẫn bi .qua mặt . Ông Chín cho em học
trung cấp Nong Nghiệp để sau này coi vườn cho ong đó Em thích ngành này
không ? Cũng thích, nhung cực lắm chị Ơi ! Sống ở thành phố, lau lau về
chơi nhu chị mới sướng . Bao giờ làm chủ cũng hon làm công Lưu Ly gượng
cười vì cau nói vô tình của Đao . Hôm qua cô nghe ba và ông nội bàn
chuyeun đất đai, hình nhu ông nội tính làm di chúc, nhung vì còn một
phần tranh chấp chưa xong, nen chưa làm đuoc . Có phải đó là mảnh đất
gần cái miếu không ? Lưu Ly chưa dám hỏi . Cô sợ tò mò quá sẽ bị noi
đuổi về . Trong khi cô năn nỉ muốn gãy lưỡi mới đuoc ở lại một tuần Nhìn những cay nhàn thấp lè tè say oằn trái, Lưu Ly thích qúa . Đúng là châu thổ phù sa có khác ! Suốt buổi sáng qua cồn, Lưu Ly mới Khám phá đuoc
sống giữa thien nhien trong lành quá hạnh phúc ! Với cô cái gì cũng lạ . Từ con cá thòi lòi búng mình lóc chóc ở mé mương, tới con rắn mối vàng
nâu bóng lưỡng đều đánh đễ chiêm ngưỡng . Cô đúgn là quê trước những
hiểu biết của Đao . Con be điều khiển máy đuôi tôm mới điệu nghệ làm sao ! Nhất định cô phải học bơi, học chèo, học chống xong mới về Sai Gòn
Lưu Ly dụ dỗ:
- Dạy chị chạy máy đuôi tôm với Đao ngần ngừ:
- Chị
chưa biết bẻ lái mà Ăn thua gì, cứ cập bờ sông, mình tập cho quen. KHúc
này ít ghe qua lại, chạy chầm chậm đâu có sao Đao phì cười:
- Chị nói y nhu nguoi nhiều kinh nghiem song nuoc không bằng L tủm tỉm cười pha trò:
- Nguoi nhieu kinh nghiệm này xứng đáng làm đệ tử em chưa ? Đao giả bộ đáp lễ:
- Khong dám!
Rồi con bé nhường chỗ cho Lưu Ly ngồi . Nó hào hứng cách sử dụng chân vịt, cách bẻ lái....
Lưu Ly thích thú điều khiển chiếc ghe dọc theo song . Chạy đuoc một đoạn
sát bờ, cô nổi hứng cho ghe ra gần giữa dòng Đao keu len:
- Đừng ra xa hơn nữa . Ngoài đó nước chảy xiết lắm, mình lại đang ngược dòng Lưu Ly bướng bỉnh tăng ga:
- Con bé này vậy mà nhát gan ! Ngược dòng thì sao chứ !
Đào lo lắng khi thấy từ phía sau một chiếc ghe khá to đang trở tới . Tren
ghe có ba bốn thanh nien mặt mày đỏ bừng nhu say rượu . Họ đang chỉ chỏ, cười nói um xùm trông thật lố bịch Đao vội hối:
- Tấp vào bờ đi chị Ly
- mấy thằng cha nhậu này ẩu lắm ! Đã vay ghe nó lại lớn nữa Lưu Ly liền
bẻ lái khi chiếc ghe kia áp sát ghe mình . Sóng ập vào làm cô mất thăng
bằng muốn té một giọng đàn ong ré len:
- Đua hong em !
Lưu Ly còn
đang loay hoay chưa biết phải làm gì, thì chiếc ghe nọ đảomột vòng trước mũi ghe cô . Sóng nhồi mạnh làm Lưu Ly chúi về một ben. Cô hốt hoảng
buông tay lái, vịnh vào thàng ghe, mắt nhắm tít vì sợ Chiếc ghe quay
tròn tren nước làm Ly càng sợ hon, Cô hét len nhu điên trong lúc Đào
chồm nguoi về phía máy kôle . Hai nguoi té sang một ben chiếc ghe
nghiêng theo đợt sóng nhồi thật mạnh và lật úp lại Lưu Ly hãi hùng la
thất thanh, cô té nhào xuống nước tay chân quơ loạn xạ . Nước ập vào mặt vào miệng làm Ly ngộp thở, cô không biết bơi nen cứ trồi len hụp xuống
và bị dòng nước cuốn đi phăng phăng Trong lúc đó Đào cố bơi theo Ly
nhung không kịp, con bé sợ mụ cả nguọi cố ngoi đầu len nước để keu cứu
Chiếc ghe chơi trò bất nhân chạy một đổi xa mới quay lại . Họ kéo Đào
len rồi mới nhảy xuống tìm Lưu Ly Run lập cập vì lạnh và vì khiếp đảm,
Đào cố sức hét thật to:
- Cô ấy là cháu noi ong chín Trực, có bề gì
mấy nguoi ở tù rục xương Ngôi tren ghe, lòng Đào nóng nhu có lửa đốt, cô vừa chạy dọc bờ vừa keu cứu khàn cả tiếng . Khong định đuoc thời gian
là bao nhiêu nhung căn cứ theo những lần trồi len hụp xuống của ba gã đó đàn ong, Đào có cảm giác rất lâu, dân ở gần đó mới túa ra sân....
Trời chiều nhá nhen tối . Nhìn thấy Ông Chín và bà Tám, Đào oà len khóc Chị
Ly nói với con là chỉ biết bơi ai dè....Hu, hu , hu !
Mặt tái mét tái xanh không còn chút máu, ong Chín thất thần nhìn đám thanh nien xuống
nước để tìm Lưu Ly . Nhung vô lý sau cả tiếgn đồng hồ quần....c cả khúc
sông tẻ, Ông Chín chết điếng theo mọi nguoi vòng ngã vườ