
là lần thứ hai cô mơ thấy nhu vay . Vẫn đôi mắt và giọng nói đó . Nhung lần
đầu cô mơ hồi nào ? Sao Ly không nhớ nổi vay kìa ? Vỗ vỗ vào trán, Lưu
Ly thẫn thờ nằm xuống, giọng hỗn hễn vì mệt:
- Hễ cứ chớp mắt là....là....thấy hắn ta, ghê quá !
Đao hốt hoảng:
- Chị....chị thấy ai vay ? Lưu Ly lắc đầu hoang mang:
- KHong biết ! CHị không nhìn rõ mặt nhung vẫn có đôi mắt sáng quắc cứ ám ảnh chị suốt đêm qua tới giờ . Trong mơ hắn....ôm chị rồi đẩy đi dưới
nước . Cái cảm giác y nhu thật này làm chị sợ . Bây giờ chị chẳng nhớ
nỗi, lúc ở dưới sông có ai đẩy chị len hôn mà sao chị lại tấp vào bờ
đuoc Đào bối rối ngó sang chỗ khác . HÔm qua dù không ai nói ra . Nhung
cô biết chính Tuong khùng đã kéo Lưu Ly vào bờ . Có lẽ vì mệt qúa nen
anh ta đã xỉu luon . Nghe mấy nguoi làm cỏ ngoài vườn xì xầm rằng từ tối đến giờ, Tuong khùng cũng sốt mê man không dậy nổi Đào chột dạ khi thấy gương mặt ửng đỏ của Lưu Ly . Cô cũng bị sốt, bị mê sảng, đã vay nằm
mo( còn thấy gã đàn ong nào đó ôm và kéo đi dưới nước . Hèn chi dì Tam
lo mua nhang đèn hoa quả ra miếu cúng cũng phải Đang suy nghĩ lung tung, Đao bỗng nghe ong Chín lớn tiếng dưới nhà:
- Tao không thưa cho tụi
bây ở tù thì thoi còn tới yeu cầu này nọ hả ? Hừ ! Bây mất chỗ làm là
tụi bây, tao chả lien quan gì Lưu Ly cũng ngạc nhien, đây là lần đầu
nghe ong giận đến thế . Đưa mắt nhìn Đao, hai nguoi im lặng lắng nghe
xem chuyen gì Dưới nhà vang len giọng rầu rĩ của một dàn ong:
- Tụi
con lạy ong Chín, nhờ ong nói dùm với cậu Hai Nhân, không thì cả nhà con chết đói vì mất chỗ làm . Ông Chín là nguoi nhân đức rộng lượng cả vùng này ai không biết . Ngay chuyen ong không chấp nhất tụi con làm cô Lưu
Ly té sông tụi con đã đội ơn ong suốt đời rồi . Chỉ mong ong Chín thưƠng thì thương cho trót, nói vài lời với cau Hai giùm con Hừ ! Hai Nhân
đuổi tụi bây vì thằng Út Tuong cũng mém chết đuối, chớ không vì cháu gái tao đâu . Mày năn nỉ thằng Tuong đó ! Hoa. may nó giữ tụi bây lại làm
tiếp Lưu Ly trợn mắt ngó Đào, cô chưa kịp hỏi gì thì đã nghe ông nội nói tiếp:
- Tao vẫn không hiểu sao hom qua thằng khùng đó lại cứu đuoc
con Lưu Ly trong lúc cả chục nguoi quần....c cả khúc sông mà không tìm
thấy con nhỏ đâu hết một giọng khác rụt rè vang len:
- Chiều hom qua
tụi con với cau Út Tuong nhậu trong vườn . Ngà ngà, tụi con mới xin phép về và gặp cô Lưu Ly tren ghe....tật cậy Út nhậu vào hay ra sông lội lắm . Chắc nhờ vay mới gặp cô Ly....
Khong dằn đuoc ấm ức, Ly lắc mạnh vai Đào giọng lạc đi vì bất ngờ:
- Vậy mà mấy nguoi nói không biết ai kéo toi vào bờ . Tại sao phải giấu toi chứ ? Đao ấp úng:
- Em không biết thật mà !
Nhung dì Tam nhất định phải biết Chắc dì sợ chị....ớn ong khùng đó....
Mặt Ly đanh lại:
- Vô lý ! Khùng mà biết cứu nguoi cũng phải mang ơn . Toi không hiểu nổi
dì Tam định giở trò gì mà dối trá nhu vay Đao nhẫn nhục làm thinh . Dưới nhà chỉ vang len tiếng đuoc tiếng mất, nen cô không hieu ong Chín và
mấy nguoi khách nói gì với nhau nữa Lưu Ly Chợt dịu giọng:
- HÔm qua
mọi nguoi tìm chị ra sao ? Em kể thật đi . Chẳng việc gì phải sợ dì Tam
cả Hồi sáng em đã kễ rồi Những chuyen xảy ra có đúgn thế đau Đào chép
miệng nói một hơi:
- Sau khi mò dưới sông cả tiếng đồng hồ, mọi nguoi quay về vì trời tối quá rồi . Ngang cái mương gần miếu . Bác ba thấy
anh Tuong ở dưới . Mọi nguoi xọc xuốgn thì thấy luon cả chị . Hai nguoi
đều bất tỉnh . Em tưởng chị chết roi nen xỉu luon . Lúc tỉnh dậy đã nằm ở nhà, nen chuyen gì xảy ra lúc đó em không biết Lưu Ly mím môi:
- Bây giờ anh ta ra sao chăc em biết Đao cúi đầu lí nhí:
- Nghe nói suốt đêm qua ảnh cũng bị sốt và mê man giống y nhu chị Lưu Ly
thoát rùng mình vì hai chữ "nhu chị" đuoc Đào nhấn mạnh Vậy là cô đã bị
đôi mắt của Tuong ám ảnh . Anh ta đã cố sức nâng Ly len cho cô khỏi bị
ngộp . Cái cảm giác trồi hụp và đuoc đẩy đi bởi ai đó là có thật, nhung
cô không phân biệt đuoc khi nào là mơ, khi nào là thật vì tâm trí cô
đang hoảng loạn Lẽ nào đôi mắt đó của một nguoi tâm thần Lưu Ly thẫn thờ hỏi:
- Anh ta có đien thật không ? Đao ngập ngừng:
- Em chưa thấy ảnh len cơn lần nào, nhung dân của vùng này ai cũng nói ảnh điên .
Trước kia phía ben đất nhà ảnh . Khúc cũng gần giáp mương ben mình, có
một cái nhà sàn đẹp lắm ! Ảnh len cơn đôt cháy tieu luon . Nhung bình
thường ảnh lầm lì chả quậy phá ai Chị nhất định gặp Tuong để cảm ơn HỌ
không cho chị gặp đâu ! gia đình ở bển ghét mình lắm ! Nhất là Hai Nhân, anh của Út Tuong . Mấy nguoi hồi nãy đúng là ngốc, nen mới tới năn nỉ
ong Chín qua xin Hai Nhan cho họ đuoc tiếp tục làm công Ông nội không
đi, chị sẽ đi . Lấy ơn trả oán mới hay chứ !
Đao ngơ ngác:
- Chị còn sốt kia mà !
Buông nguoi xuống giường, Lưu Ly mệt mỏi:
- Thì ngày mai, ngày mốt gì đó . Nhất định chị sẽ gặp anh ta Đao vội vàng nói:
- Út Tuong không đáng sợ bằng Hai Nhân đâu . Ông chín chẳng đời nào để chị qua bển Lưu Ly ngắt lời con bé:
- Chị không nói, em không mách lẽo . Ông Chín nào mà biết cơ chứ !
Đao khổ sở:
- Xin lỗi chị ! Em không thể giấu ong Chín chuyen n