
nh đang ở đối diện.
Anh hơi híp mắt lại, có chút hoảng hốt, hình ảnh như vậy khiến anh nhớ đến
đoạn quá khứ nhiều năm về trước với rất nhiều kỉ niệm.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô đứng ở ban công tầng hai chăm sóc hoa, mặt trời
chiếu rọi thân ảnh của cô, cô tươi cười trong sáng, ngây thơ như vậy.
Khi đó anh chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, một anh chàng nghèo kiết xác với hai bàn tay trắng, đối với cô công chúa nhỏ của ông chủ
mình chỉ có thể ngưỡng mộ, trừ lần đó ra, anh không dám nghĩ quá xa vời.
Nhưng hai năm sau, sau khi dùng điều kiện trao đổi, cô trở thành vợ của anh,
so với tên tiểu tử nghèo ngày trước lúc này cuộc sống của anh đã tốt hơn nhiều, trong công ty cũng có chút danh tiếng, không phải kiếm được rất
nhiều tiền, nhưng cũng coi như có tương lai.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, mỗi ngày anh đều bận rộn đến khuya mới trở về nhà, khi đó hai vợ chồng bọn họ chen chúc trong một gian phòng chật hẹp không đến 20m2, không có người giúp việc, mọi việc trong nhà đều đến
tay một mình cô.
Trong khoảng thời gian đó, anh lần đầu tiên biết được thì ra cô gái nhìn qua
có vẻ nhu nhược, yếu đuối này lại cứng cỏi như vậy, cho tới bây giờ cô
cũng không hề kêu ca phàn nàn, mỗi tối đều yên lặng chờ đợi anh trở về.
Cô không biết, thực ra anh hiểu được sự vất vả của cô, mỗi ngày nhìn thần
sắc mệt mỏi và lòng bàn tay dần trở lên thô ráp đó anh đều cảm thấy rất
đau lòng.
Mỗi buổi tối, nhìn cô vẻ mặt nhu hòa say ngủ dưới ánh đèn, anh luôn tự nói
với chính mình, chờ anh thành đạt nhất định sẽ không để cô phải làm bất
cứ việc gì, sẽ làm cho cô trở thành một nàng công chúa hạnh phúc nhất
trên đời, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt vậy.
Lịch Thư Hòa nghe thấy tiếng bước chân, nhất thời không muốn quay đầu lại,
không nghĩ đến người đàn ông kia cũng như vậy, một câu cũng không nói,
cứ im lặng đứng sau lưng cô, dường như chờ cô chủ động lên tiếng.
Rốt cuộc cô xoay người, nhìn người đàn ông đứng trước mặt, tim vẫn không nhịn được đập nhanh hơn.
Anh mặc bộ tây trang màu đậm do cô tỉ mỉ lựa chọn, bên trong mặc một chiếc
áo sơ mi màu trắng điểm đường viền màu bạc, tôn lên dáng người cao ngất, ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng, hai mắt dài hẹp,
lông mày rậm, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, không giận mà uy.
Người đàn ông cô yêu say đắm, tưởng rằng sẽ mãi mãi sống bên anh đến trọn
đời, theo thời gian năm này qua năm khác công ty anh ngày một mở rộng,
giữa hai người dường như lại có chút bất đồng.
Thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói một lời, cô mấp máy môi, ở trong lòng không khỏi thở dài.
“Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Cô lên tiếng khiến anh giật mình, lông mày nhíu chặt, hai giây sau không nặng không nhẹ hỏi một câu: “Ngày hôm nay thế nào?”
“Rất tốt.” Cô bất đắc dĩ trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh “Ngoại trừ cái này còn gì nữa không?”
Anh lại dừng vài giây rồi mới lên tiếng “Tiền còn đủ dùng ko? Nếu không đủ, anh sẽ bảo thư ký chuyển thêm tiền vào tài khoản của em nhé?”
Cô nắm chặt hai tay, cảm giác móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn,
cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình thật bình tĩnh, không để anh nhìn ra bất kì dấu vết thương tâm nào.
Bắt đầu từ khi nào hai người bọn họ nói chuyện với nhau lại ít ỏi đến đáng thương như vậy?
Hình như tất cả những gì anh nói với cô ngoại trừ dặn dò cô không được tranh làm cùng người giúp việc, thì cũng chỉ hỏi cô ăn cơm chưa, ngày hôm nay như thế nào, có đủ tiền dùng hay không.
“Được rồi, em muốn nói là…” Cô cắn môi dưới giải thích “anh đừng trách thím
Lâm, lúc đó thím ấy ở dưới bếp chuẩn bị cơm, căn bản không biết em tự
mình dọn dẹp mấy thứ kia.”
“Anh trả tiền cho bọn họ là muốn bọn họ chăm sóc em, không muốn em vất vả
thêm lần nữa, đây cũng là yêu cầu duy nhất của anh. Nếu như bọn họ một
chút chuyện cỏn con này cũng không làm được, anh nghĩ anh có thể đổi
người được rồi.”
Lúc nói chuyện vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng lại mang theo
chút châm chọc, càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi, không hoài nghi gì nữa, lời anh nói hoàn toàn là thật.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời trắng xanh, mi mắt rũ xuống, cô muốn giải thích thay người giúp việc vài câu, lại không nghĩ đến chỉ vài câu nói
làm sao có thể thuyết phục được người đàn ông cố chấp này.
Nghiêm Lập Cương nói xong, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên trở lên
tái nhợt, nhận ra lời nói của mình hù dọa đến cô. Với tính cách vốn cứng rắn, lạnh nhạt của anh nhất thời không biết làm thế nào để hóa giải bầu không khí nặng nề này, chỉ có thể để sự trầm mặc lặng lẽ tràn lan giữa
hai người.
“Anh đi thay quần áo đã.” Cuối cùng anh lên tiếng trước đánh vỡ sự trầm mặc, nhưng chỉ là thay mình tìm một cái cớ rời đi mà thôi. Thực ra, anh rất
muốn cùng cô nói chuyện thêm nữa, nhưng thật không biết làm thế nào để
lấy lòng cô, không biết nói gì để cô vui vẻ.
Vì vậy sau khi nói xong, anh thậm chí không dám nhìn thẳng cô, liền quay
đầu đi về phía phòng của bọn họ, để lại cô một mình luống cuống đứng tại chỗ.
Lịch T