
ết ơn, giọng nói mang theo thành khẩn lên tiếng: “Bố, trước khi
kí con muốn nói, con thực sự cảm ơn bố, con sẽ dùng cả đời mình đối xử
tốt với Thư Hòa.”
Lịch Vọng Quốc nhìn con rể, trong lòng rất cảm động, ông biết những lời này của cậu đã là chân thành đáng quý và hứa hẹn rồi.
Chỉ có điều điều ông mong muốn không phải cái này. “Không cần cảm ơn ta,
bởi vì ta không chỉ muốn một lời cảm ơn của con đâu.” Ông dừng lại một
chút rồi nói tiếp: “Hôm nay ta giúp con, ngoài việc cảm thấy con đáng
giá để giúp đỡ, còn có mong con sau này nhớ kỹ ta đã giúp con một lần,
chăm sóc thật tốt cho con gái ta. Cái gì mà cả đời hay không cả đời, với ta mà nói toàn là nước chảy mây trôi, nhân lúc ta còn có thể sống thêm
vài năm nữa, hãy nỗ lực dốc sức mà làm ăn để cho ta thấy lời hứa hẹn cả
đời với Thư Hòa của con có thể làm được bao nhiêu.”
Nghiêm Lập Cương thận trọng gật đầu, ánh mặt kiên định không sợ hãi nhìn bố
vợ. “Con hiểu, con sẽ cố gắng hết sức khiến bố hài lòng.”
Trong thư phòng, hai người đàn ông không nói thêm lời nào nữa, chỉ còn lại
tiếng ngòi bút và trang giấy ma sát phát ra âm thanh xột xoạt nhẹ nhàng.
Mà nhân vật chính trong câu chuyện của hai người lúc này lại hoàn toàn
không biết gì, cô còn đang buồn phiền than vãn tại sao hôm nay nhà tạo
mẫu tóc lại phun nhiều keo xịt tóc như vậy, hại cô gội đầu nửa ngày còn
chưa hết a…
Lịch Thư Hòa nằm trên giường chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ
chiếu vào trong phòng, thì ra cô vẫn có thể ngủ được cả một đêm.
Sắc mặt cô tái nhợt, chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp rời khỏi giường rửa
mặt, khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy trong gương cô bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn vì hiện tại hai vợ chồng cô hầu như có thói quen ngủ
riêng.
Cô không nhanh không chậm trang điểm, bởi vì cô biết lúc này trong nhà
ngoại trừ thím Lâm và tiểu Nguyệt cũng chỉ còn một mình cô mà thôi.
Ra khỏi phòng tắm, cô nhìn chiếc hộp được bọc cẩn thận anh đặt ở đầu giường ngày hôm qua, nhịn không được cười khổ.
Cô mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai màu hồng phấn, bên dưới lót một lớp vải nhung màu trắng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh
trong suốt, nhìn là biết nó có giá trị thế nào. Chỉ tiếc…đây không phải
thứ cô muốn.
Cô đóng hộp lại, mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra, cất chiếc hộp vào
trong, bên trong ngăn kéo không biết đã có bao nhiêu chiếc hộp như thế
này rồi.
Cả đêm mê mê tỉnh tỉnh, cô cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra đến nơi, xuống dưới nhà suýt nữa thì ngất xỉu, dạ dày cũng thấy khó chịu. Cô xua tay
bảo thím Lâm không cần quan tâm đến cô, cầm ly sữa tươi trên bàn lên rồi cứ thế đờ người ngồi tại chỗ.
Thím Lâm nhìn vẻ mặt không có tinh thần của cô, cảm thấy không đúng lắm liền len lén chạy vào phòng khách gọi một cuộc điện thoại.
Sau hai tiếng tút tút, điện thoại có người nhận máy, giọng nói bình thản, lạnh lẽo của Nghiêm Lập Cương truyền đến.
“Chuyện gì?”
“Ách…cậu chủ, cô chủ vừa mới rời giường nhưng mà sắc mặt rất tái, bữa sáng cũng
không ăn được cái gì, bây giờ đang cầm ly sữa nhưng không muốn uống.”
Nếu là ở nhà người khác thím Lâm nhất định sẽ không coi loại chuyện nhỏ
nhặt này như cơ mật để báo cáo, nhưng trong lòng bà hiểu rõ ở nhà này
thì không phải như vậy, cậu chủ luôn luôn đặt cô chủ ở vị trí quan trọng nhất.
Trong phòng làm việc, sau khi nghe thím Lâm báo cáo tình hình, Nghiêm Lập
Cương nhíu mày suy nghĩ một chút, như chợt nhớ ra điều gì, anh liếc mắt
nhìn quyển lịch trên bàn, thấy trên mặt đánh dấu một ngôi sao lớn liền
hiểu ra.
“Chắc là kỳ kinh nguyệt của cô ấy sắp đến, mấy ngày này thím để ý nấu mấy món bổ dưỡng cho cô ấy. Còn nữa, tôi thấy trong tủ lạnh có một ít hoa quả
tính hàn, thím đừng cho cô ấy ăn. Thím nấu nước đường đỏ để vào bình giữ nhiệt, khi nào cô ấy cảm thấy khó chịu thì lấy cho cô ấy uống.” Anh
dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đợi một lúc nữa nếu cô ấy vẫn không
thoải mái, thím lập tức gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ về xem thế nào.”
Thím Lâm cầm điện thoại không tự chủ gật đầu, trong lòng cảm thán, bây giờ đi đâu tìm được một người đàn ông tỉ mỉ như vậy a?
Ngay cả kỳ kinh nguyệt của vợ cũng biết, hoa quả có tính hàn cũng nhớ rõ
ràng, nói ra chắc chẳng ai tin một ông chủ lớn suốt ngày mặt lạnh lại có thể săn sóc như vậy.
Thím Lâm tưởng Nghiêm Lập Cương đã dặn dò xong, đang định cúp máy thì anh
lại lên tiếng: “Thím giúp tôi hỏi một chút, ngày hôm qua cô ấy…có phải ở trong công ty đã nghe thấy gì không? Nếu không thì tại sao chưa nói gì
đã bỏ đi.” Nói xong không đợi thím Lâm trả lời anh liền cúp máy, nhìn
chằm chằm văn kiện trên bàn, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt và uể oải.
Cuộc nói chuyện hôm qua của thư ký và trợ lý anh đã nghe thấy hết, cũng đã
giáo huấn bọn họ một trận, nhưng mà lúc đến phòng khách tìm cô thì lại
không thấy cô đâu, mặt biến sắc anh chạy nhanh xuống dưới tìm, đáng tiếc chậm một bước, bảo vệ nói cô đã đi rồi.
Anh vốn còn muốn tự an ủi mình có thể cô chưa nghe thấy gì cả, nhưng gọi
điện thoại cả buổi chiều cho cô, cô không bắt máy, gọi về nhà thím Lâm
cũng nói