- Ồ, còn cả cái này nữa. - Bối Nhĩ lấy bức thư ra. - Vớ vẩn! Thật là vớ vẩn! - Anh thật sự bị kích động. Anh nói: - Xin lỗi Bối Nhĩ. Tôi nghĩ tôi không thể đưa em về rồi. Tôi còn có việc rất quan trọng phải làm. - Tôi tự bắt xe về cũng được mà. Đặng Bành quay người bước lên xe, chiếc xe lao như điên trên đưòng cao tốc. Anh lái xe đến một khu biệt thự và dừng xe trước một ngôi nhà. Kim Na chạy ra mở cửa: - Sao vậy? Vừa mới chia tay mà anh đã nhớ em rồi sao? - Cô ta dịu dàng kiễng chân lên ôm lấy cổ anh. - Cô đã làm chuyện tốt gì thế hả? - Anh đẩy cô ta ra rồi ném những tấm ảnh đó xuống dưới chân cô ta. Cô ta nhún vai không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận, rồi cô ta giẫm chân lên những tấm ảnh đó và đi thẳng vào phòng khách ngồi trên chiếc ghế sô pha, bật ti vi xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. - Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao có lại làm tổn thương Bối Nhĩ vô tội? - Ðặng Bành đuổi theo hỏi cô ta. - Em còn vô tội hơn cô ta thì ai quan tâm đến em chứ? - Cô ta quay lại nhìn anh với ánh mắt căm hận. - Cô thật là vô lý đấy. Cô ta đứng dậy, bỗng nhiên cô ta lao về phía anh và thét lên: - Là em làm đấy. Thì sao nào? Cô ta quyến rũ chồng người ta. Cô ta đáng bị như vậy. Cô ta là đồ con điếm. Con điếm! Anh giơ tay lên tát cô ta một cái. Cô ta đau đớn nhìn anh rồi chụp lấy điện thoại ấn một loạt dãy số, cô ta gào lên trong điện thoại: - Lý Bối Nhĩ! Cô là đồ con điếm! Cô... Đặng Bành giật lấy điện thoại trong tay cô ta. Cô ta chạy đến cào cấu mặt anh. Anh đẩy cô ta ra thì cô lại kiễng chân tiếp tục lao đến cào cấu anh. Anh gạt mạnh cô ta qua một bên khiến cô ta va bụng vào góc bàn, cả người khuỵu xuống. - Kim Na, cô sao thế? - Anh chạy đến ôm lấy cô ta. Nhưng cô ta đang chảy máu. - Con... con của chúng ta.. - Mặt ướt đẫm nước mắt, cô ta nắm chặt lấy vạt áo anh, đau khổ nói: - Hãy cứu lấy con của chúng ta... Tại bệnh viện, bác sĩ trong chiếc áo blue trắng xót xa báo với anh: - Cô ấy đã thoát khói nguy hiểm nhưng chúng tôi không giữ được đứa bé. Anh đau khổ ngồi xuống hành lang bệnh viên, hai tay ôm lấy đầu tự trách mình. - Sao lại như vậy? - Lý Bối Nhĩ không đứng vững nên phải ngồi xuống chiếc ghế dài. Trong điện thoại, cô đã nghe thấy tất cả. Nhưng dù thế nào cô cũng không thể ngờ rằng, Kim Na lại mang giọt máu của Đặng Bành. Ba tháng trước, Kim Na mượn cớ tổ chức sinh nhật để mời Đặng Bành đến chơi. Lúc đó, họ vừa ly hôn, cô ta đã nói rất bi thương trong điện thoại rằng: - Nếu ngay cả anh cũng không đến thì em còn sống làm gì nữa. - Anh mềm lòng nên đã bỏ công việc đến bên cô ta. Tối đó, họ uống rất nhiều rượu. Chất cồn chuyển hóa những cảm kích trong họ thành dục vọng và một lần nữa đã giúp cô ta thành công. Chính lần đó, cô ta đã mang thai. Đặng Bành quỳ xuống bên giường của cô ta, sầu não nói: - Tôi thật sự không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Thật sự là tôi không biết. Cô ta nằm trên giường, lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Cô ta nói: - Chúng ta chia tay rồi. Sau này, chúng ta sẽ không có con nữa. Lý Bối Nhĩ đứng một bên đau xót nhìn họ. Kim Na ngoái đầu lại bình tĩnh nhìn cô nói: - Bối Nhĩ, cô nhìn thấy chưa? Ðây là báo ứng của tôi. Lý Bối Nhĩ không nói gì chỉ quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Đặng Bành đuổi theo cô, buồn bã nhìn cô mà không biết nên nói gì. - Anh chăm sóc cho Kim Na nhé. - Cô mở miệng nói trước. - Tôi sẽ làm vậy. Bước ra khỏi bệnh viện, cô nhìn chú chim bay trên bầu trời mà thở dài rồi sải bước về phía trước. Cô bỗng tha thứ Kim Na về việc đã làm tổn thương cô. Trên thế gian này, đáng thương nhất chính là người vì tình yêu mà mất đi lý trí. Gần đây, Tỉnh Điền có quay một bộ phim. Nữ diễn viên đóng cùng anh trong bộ phim đó chính là Sơn Miên, cô bạn gái trước của anh. Hai người họ diễn với nhau không những không hề ngại ngùng mà ngược lại còn vô cùng ăn ý. Hôm đó, sau khi thu dọn xong, Son Miên bỗng đề nghị anh: - Chúng ta đi uống một ly nhé. - Ðược chứ. - Anh vui vẻ nhận lời. Dương Tử đứng bên cạnh nhắc anh: - Tối nay, anh còn có một cuộc phỏng vấn đấy. - Tối cô đến nhà tôi lấy cho tôi cái áo khoác. Tôi sẽ đến buổi phỏng vấn đúng giờ. – Tỉnh Ðiền lạnh lùng giao việc. Bảy giờ tối, Dương Tử theo lời dặn đến nhà anh. Cô dùng chiếc chìa khóa anh đưa cho để mở cửa. Trước đây, cô nghĩ rằng, có trong tay chia khoá nhà của đàn ông là cô đã có được một nửa người đàn ông đó. Nhưng tối nay, khi cô mở cửa nhà anh ra thì tòa bảo tháp kiên cố trong trái tim cô đã sụp đổ hoàn toàn. Cửa phòng anh khép hờ, cô nghe thấy giọng của một người phụ nữ khá dịu dàng: - Anh thật to gan, anh không sợ cô trợ lý của anh nhìn thấy sao? Dương Tử bước tới, cô nhìn thấy một đôi nam nữ gần như không mặc gì đang ôm lấy nhau trong phòng. Cô gái tên là Sơn Miên đang vờn trước ngực Tỉnh Ðiền. Anh cúi xuống hôn cô ta nhưng bị cô ta chận lại. Cô ta nói: - Anh đừng quên, cô trợ lý của anh sắp đến lấy áo cho anh đấy. - Để ý đến cô ấy làm gì? – Tỉnh Ðiền chẳng hề quan tâm nói. - Trông cô ấy em thấy, hình như có vẻ rất thích anh đấy. - Có nhiều người thích anh lắm. Chẳng lẽ em muốn