The Soda Pop
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 7.5.00/10/612 lượt.

lấy nhau, còn cô, đối với anh chẳng qua chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Từ tiệm áo cưới bước ra, Lý Bối Nhĩ bị trượt chân, theo quán tính cô ngã nhoài về phía trước. - Cẩn thận đấy! - Âu Dương San San lao tới tóm lấy tay cô nhưng hộp đựng váy cưới trên tay Bối Nhĩ đã văng ra xa. Chiếc váy cưới trắng tinh bung ra giữa lòng đường như một bữa tiệc cô đơn hoa lệ. Âu Dương San San lao ra lòng đường cúi xuống nhặt chiếc váy. Một chiếc xe hơi màu đen chạy qua và một tiếng thét kinh người phá tan màn đêm. Tối hôm ấy, tuyết rơi rất nhiều. Ðó là trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông năm đó. Lý Bối Lỗi nhận được điện thoại của Bối Nhĩ, anh lao như điên ra cửa bất chấp tiếng gọi của Khả Lam. Bác sĩ nói, tình trạng của Âu Dương San San đã qua cơn nguy hiểm. Trên chiếc ghế dài ở bệnh viện, anh nắm chặt tay Khả Lam thở phào nhẹ nhõm. Anh nói: - Cô ấy không nên lao ra đường như vậy. Cô ấy thật là ngốc! Khả Lam kéo đầu anh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: - Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Nhiều ngày nay, tinh thần của anh luôn hoảng hốt, anh hoàn toàn không thể bình tâm lại được, anh không hiểu rốt cuộc mình làm sao nữa. Nửa đêm, anh tỉnh dậy hút thuốc rồi lại dập tắt điếu thuốc đi. Trong mơ, anh thường mơ thấy Âu Dưong San San mặt ướt đẫm nước mắt đứng trên đỉnh tòa nhà cao cao, dang tay nói với anh: - Bối Lỗi! Em sẽ biến thành một chú chim nhỏ... - Gió quanh cô thổi rất mạnh! Anh lao đến kéo tay cô nhưng tất cả đều không kịp nữa. Khi tỉnh lại, khuôn mặt anh cũng ướt đẫm không biết đâu là nước mắt, đâu là mồ hôi. Hôn lễ của anh và Khả Lam không được tổ chức đúng như dự định. Ngày nào Khả Lam cũng ở bên anh. Mỗi lúc anh giật mình tỉnh giấc, cô đều ôm lấy anh, vuốt nhẹ vai anh an ủi: - Không sao, không sao. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng những giấc mơ như thế vẫn tiếp tục lập lại. Hầu như không ngày nào là nó không xuất hiện trong giấc ngủ của anh. Anh không thể quên được khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Âu Dương San San. Anh khôngthể quên được cô ấy đã quên mình vì anh. Anh không thể quên được ánh mắt vô vọng khi cô ấy nằm trên giường bệnh. Từ phút giây Âu Dương San San được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Khả Lam nhìn anh, bình tĩnh nói: - Bối Lỗi! Anh có từng nghĩ có lẽ chúng ta không nên gặp lại nhau không? Anh thẫn thờ, run rẩy đi đến cuối hành lang. Ngày Âu Dưong San San xuất viện, Khả Lam đã chuyển khỏi nhà anh. Trước khi đi, cô hôn lên khuôn mặt đang ngủ say và thì thầm bên tai anh: - Có lẽ việc chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm lớn rồi. Chúng ta thua không phải là tình cảm mà cuộc sống đã tạo cho chúng ta quá nhiều đau khổ. Hoặc là, chúng ta không nên yêu một cách ích kỷ như vậy. Khi cửa phòng đóng lại. Bối Lỗi mệt mỏi mở mắt ra. Trong giây phút Khả Lam thì thầm bên tai anh, anh rất muốn ôm cô vào lòng, nói với cô, anh không muốn lại chia tay cô thêm lần nữa. Nhưng anh đã không làm như vậy. Ánh mắt u buồn của Âu Dương San San như hạt giống đã đâm rễ trong lòng anh và nó dần lớn lên. Đối diện với Khả Lam, anh ngày càng day dứt, ngày càng đau khổ. Trong cuốn Lời Sám hối, Jean Jacques Rousseau - nhà tư tưởng nổi tiếng người Pháp có nói: “Trên thế giới này không có thứ gì là vĩnh hằng. Thứ di động thì nó sẽ đi mất. Thứ đứng yên thì nó sẽ cạn khô. Thứ sinh sôi rồi cũng thành con số không...”. Anh không trách số phận đã trêu đùa họ, có trách thì trách bản thân anh năm đó đã không kiên trì với tình cảm của mình. Có những chuyện đã sai rồi lại càng sai mãi. Dù tình cảm vẫn vậy nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng đổi thay của cuộc đời. Họ không phải là những người ích kỷ, nhưng họ vẫn phải gánh chịu nỗi đau do thời gian để lại. Tuyết! Lại một trận tuyết lớn! Anh đứng dưới nhà Âu Dương San San rất lâu. Cô ấy không chịu gặp anh. Bối Nhĩ nói: - Chị San San, việc gì chị phải như vậy chứ? Cô ấy ngoái đầu cười với Bối Nhĩ rồi nói: - Bối Nhĩ! Chị rất muốn lại được yêu anh ấy... nếu chị là một người toàn vẹn. Bối Nhĩ nắm bàn tay lạnh giá của cô ấy mà khóc không thành tiếng. Tai nạn đó không cướp đi tính mạng nhưng nó đã cướp đi đôi chân của cô ấy. Bối Nhĩ khóc nói: - Em không nên để chị đi cùng em đến lấy váy cưới. Nếu sớm biết thế này... Cô ấy nhẹ nhàng vỗ vai cô mà nói: - Bối Nhĩ! Em đừng khóc. Ai trong chúng ta chẳng một mình đến thế giới này rồi lại một mình ra đi chứ? Bao nhiêu chuyện đã qua thế là đủ rồi. Âu Dương San San vẫn ra đi. Cô ấy nói với mẹ mình: - Nếu mẹ thật sự yêu con thì mẹ hãy để con ra đi. Bà Nghiêm Lập Thu không ngăn cản cô ấy. Bà hiểu rõ, cuối cùng thì tâm hồn tổn thương cũng muốn dựa vào chính bản thân mình. Hôn lễ của Lý Bối Lỗi và Khả Lam dự định tổ chức vào lúc tuyết rơi tháng Mười hai đã bị hủy bỏ. Ngày hôm đó, Bối Lỗi một mình đứng trong trận tuyết lớn rất lâu, rất lâu... Trời đất âm u, Bối Nhĩ bước đến bên anh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, nhẹ nhàng nói: - Anh trai, chúng ta về nhà nhé. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là “anh trai”. Anh nhìn cô lặng lẽ cười mà nước mắt cứ thế tuôn trào... Giữa họ tồn tại một thứ thuộc về tâm linh, đó là tinh thần đã đem hơi ấm đến cho họ. Anh giơ tay vỗ đầu