Búp Bê Bắc Kinh

Búp Bê Bắc Kinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

c Kinh tiêu chuẩn: tóc

ngắn, áo sơ mi vải bông sạch sẽ, thậm chí hơi nghiêm chỉnh một cách bệnh hoạn. Khi chúng tôi qua đường để đến hiệu sách Phương Chu, Triệu Bình

cầm lấy tay tôi, cứ như đó là điều tự nhiên nhất trên đời này. Tay anh

ấm, không nóng, mà chỉ ấm. Khi anh đi cùng tôi để mua một chai nước, tôi nói tôi sẽ thết anh sữa chua. Thoạt tiên anh có vẻ ngần ngại, nhưng rồi mỉm cười và nói, “Cảm ơn.” Về sau, tôi phát hiện ra rằng anh chẳng có

xu nào. Không chỉ trong túi không có, mà là túng kiết thật sự.

Tôi đưa Triệu Bình về nhà tôi, và anh ta ngồi trên ban công và hát một vài

bài anh ta vừa viết, và còn gảy guitar của tôi. Tôi lấy trong tủ lạnh

một ít kem và cùng ăn với anh – cứ một thìa cho anh, lại một thìa cho

tôi, và tôi là người xúc. Anh nói tôi có cặp giò “gợi cảm”. Nghe cũng

thinh thích. Lý chưa bao giờ khen tôi một điều gì; chưa bao giờ nói cái

gì của tôi “gợi cảm”. Khi cả hai đã vào trong phòng tôi, Triệu Bình hôn

tôi. Bồn chồn, chúng tôi bật đèn lên và luôn dỏng tai lên nghe ngóng bố

mẹ tôi ở ngòai phòng khách.

Ngày hôm sau anh mời tôi đến một căn phòng anh đã thuê tại Thôn Thụ, nơi mọi người vẫn gọi là Làng Rock’n’Roll. Tôi chẳng nghĩ ra được cái gì hay

hơn, nên tôi đi. Chúng tôi gặp nhau tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, rồi

đạp xe cùng nhau đi đến Thôn Thụ. Anh dẫn tôi đến căn phòng ở khu ngọai ô phía tây, rất gần cái trường ngu ngốc của tôi. Một con sông bốc mùi hôi thối trườn như con rắn qua vùng đó. Anh cho tôi xem những bức vẽ của

mình, với nhiều khổ khác nhau. Một bức không có gì cả ngòai màu sơn

xanh. Anh gọi đó là “Địa ngục trong giấc mơ tôi.”

Lên giường cùng anh dường như là một điều hòan tòan tự nhiên. Như là lần

đầu tiên, với Lý, tôi thậm chí không cả hỏi anh có bạn gái hay chưa. Tôi đã không làm tình đến hơn nửa năm rồi, và anh làm tôi rất đau; tôi kêu

lên khi anh đè lên trên tôi. Anh chỉ cười khẩy. “Em không còn trinh,

đúng không?” anh hỏi. Điều đó là tôi điên.

“Cả anh cũng vậy, vậy khác gì nhau nào? Vấn đề của anh là anh chỉ đưa tôi

lên giường vì anh nghĩ tôi còn trinh nguyên. Anh quá cổ hủ thế mà cũng

đua đòi rock’n’roll.”

Tôi bảo anh ra khỏi người tôi. Anh chỉ cười và nói tôi đừng giận, rằng anh chỉ nói vui vậy thôi.

Trong giờ học máy tính ở trường, tôi đánh máy bài thơ “Tiểu muội” của Triệu

Bình. Tôi thích bài này hơn những bài thơ dài và những ca từ của anh,

chỉ tòan những miệt thị hay ca tụng. Bài này giản dị, thuần khiết, đẹp.

Dưới bầu trời rộng xanh

Tay nắm tay cùng tiểu muội

Tới cánh đồng lúa mạch ngày mùa

Một tấm thảm vàng rực rỡ.

Mặt tiểu muội cười như hoa

Em đuổi sẻ con trên ruộng

Trời trong xanh, chim bồ cốc

Cứ kêu, Xoan hoàng, Xoan cách.

Tần Xuyên ngàn dặm mênh mông

Cao nguyên đất vàng trải khắp

Là nhà của tuổi thơ tôi

Và cũng là nhà tiểu muội.

“Em đã đánh máy bài thơ ‘Tiểu muội’ của anh trong giờ tin học ở trường,”

tôi tình cờ nói khi tôi nằm trên cái giường đơn sơ của anh vào thứ Bảy

sau đó. Mắt anh sáng lên.

“Vậy ư?” anh nói với một chút lúng túng.

“Ừ. Em thật sự thích nó, đặc biệt là đọan ‘Tần Xuyên ngàn dặm mênh mông,

cao nguyên đất vàng…’ Nghe rất gợi cảm. Thế ‘Xoan hoàng, Xoan cách’

nghĩa là gì vậy?”

“Đó là tên của hai loài chim gáy ở vùng đó.”

“Anh viết bài thơ này tặng cho em gái phải không?”

“Anh viết tặng người yêu đầu tiên. Ở Thiểm Tây, bọn anh đều gọi người yêu là tiểu muội.”

“Ồ…”

“Cô ấy khá lắm. Cô ấy giờ đang học ở Bắc Đại.”

Triệu Bình kể một chút về quan hệ của mình với cô ta và đưa tôi xem một bức

ảnh. Một cô gái đáng yêu, với cái đầu nghếch sang một bên, cô ta đang

cười.

“Lần đầu tiên bọn anh quan hệ là trên một cái ghế dài bên hồ Vị Danh trong

trường Bắc Đại. Cả hai đều cùng lo sợ. Cô ấy vẫn còn trinh nguyên.”

“Thế còn anh?”

“À ha, anh nghĩ anh cũng vậy.” Anh cười toét.

“Vậy tại sao hai người chia tay?” tôi tò mò.

“Có vài chuyện đã xảy ra.” Hiển nhiên là anh không muốn nói nhiều với tôi. Anh ra khỏi giường và cất ảnh đi.

“Chưa hề gặp lại cô ấy nữa?”

“Không hẳn vậy.”

“Thế sao không đến Bắc Đại tìm cô ấy?”

“Anh cũng muốn vậy, nhưng các bạn của cô ấy cản trở anh. Bọn họ thậm chí còn chặn anh ngay tại cổng trường.”

“Tại sao?” Điều đó thật khó hiểu, nghe có vẻ không bình thường.

“Thôi, nói chuyện khác đi,” Triệu Bình nói với vẻ nôn nóng.

Mấy ngày sau đó Triệu Bình đến đón tôi ở trường.

“PK14 đang ở đây.”

“Thật không?” PK14 là ban nhạc của Nam Kinh tôi rất muốn xem. “Anh đùa em phải không?”

Tôi chẳng biết là có nên tin anh. Chúng tôi nhảy lên xe đạp và phóng đến

chỗ ở của Mao Đầu, tay trống của ban W. “Vào đi, Xuân Thụ, và hãy chào

các chú của em đi.” Anh đẩy tôi vào phòng, nơi có mấy thanh niên trẻ

ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn tôi. Ruột gan tôi như muốn vọt ra ngòai.

PK14 đúng là đã đến Bắc Kinh! Tôi chỉ biết về họ qua đọc tạp chí, nhưng

tôi cũng nhận ra được Dương Hải Tùng, ca sĩ chính của ban nhạc. Anh ta

đeo kính, mặc áo phông có tranh họat hình. Anh ta trông giống một anh

chàng tốt bụng. Tôi nói chuyện qua loa với các thành viên c


XtGem Forum catalog