
. Tất cả đều sai lầm tệ hại.
Janne lo lắng đi theo và nói với tôi rất nhiều thứ, tôi chẳng hiểu tí gì.
Người Trung Hoa quan hệ với người Trung Hoa đã đủ khó, vì mỗi một câu
lại có đến vô số hàm ý, và các giọng khác nhau cùng các từ có sắc thái
khác nhau có thể tạo ra những hiệu quả khác nhau căn bản đến nỗi anh
chẳng hiểu người ta đang khen anh hay là chửi anh. Tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ và không thể ngăn nổi nước mắt mình tuôn ra. Với cái ý
tưởng rằng người ngoại quốc này có thể thấy tôi buồn cười đến thế nào
khi tuôn mưa.
“Đừng ghét tôi,” anh nói.
“Im đi!” tôi nói lại.
Anh ta viết một dòng trong bài hát của The Doors lên tờ giấy:
Mi đã mất người em gái nhỏ.
Tôi bước chân lên cầu vượt và nhìn chằm chằm xuống dòng xe cộ phía dưới,
nói với anh ta cứ đi đi chẳng cần phải cùng với tôi, rằng tôi muốn được ở một mình. Sau khi nhìn anh ta chui vào taxi, tôi đi bộ về đại lộ Tràng
An để bắt chuyến xe buýt khuya. Tôi chỉ có hai tệ trong người.
Janne đã không gọi điện vào tối thứ Năm. Khi tôi đến trường vào sáng thứ Sáu, máy bay của anh ta đã rời Trung Quốc.
Tôi đã chán trường chán lớp
Tôi không còn một ngày nào vui
Tôi không thể tha thứ cho mình
Tôi phải tỉnh ngộ, tỉnh ngộ nhanh!
Những năm tháng tàn khốc này bao giờ mới hết?
Anh bạn Bắc Âu của tôi, anh bạn đẹp
Tôi là thiếu nữ Trung Quốc
Quần tôi đen, tóc tôi dài, cô độc
Anh bạn đẹp, anh vui nhé!
Anh hãy sống đời anh hạnh phúc.
Bạn cũ tôi Tử Dư viết thư kể rằng các thảo nguyên của xứ Scottland không
còn đẹp như ở mùa hạ. Cậu ta đang đợi mùa đông tới, khi các tia nắng mặt trời có thể làm cho chúng bừng lên lần nữa. Khi ấy dù anh có đứng ở
đâu, anh cũng quên khuấy tất cả mọi thứ.
Ánh nắng bừng lên, một bầu trời xanh, những con người khỏe mạnh trên đường
phố, xe cộ nối đuôi nhau ngược lên hướng này và xuôi về hướng khác.
Nhưng tôi thì càng ngày càng phiền muộn.
Trường, mọi loại trường, tôi đều không sao chịu nổi. Chẳng có một ngày nào mà ở đó tôi lại không bất hạnh. Tôi không muốn những con người ngu ngốc cứ
cố chui vào trong đầu tôi. Tôi không muốn làm một bài thể dục mềm dẻo có nhạc hay những thứ chó chết tương tự. Tôi chỉ nhận được những cái liếc
bẩn thỉu từ các giáo viên và tôi cũng đã ngấy họ đến tận cổ. Chỉ trừ, có thể là vậy, một người dạy luật. Ông ấy có vẻ được. Tôi muốn biết ông ấy sinh dưới sao nào, nhưng mỗi lần tôi hỏi, ông ấy cứ bắt tôi phải đoán.
Nietzsche đã từng nói: Tôi chẳng thà tìm kiếm hư vô còn hơn không tìm gì cả.
Có một trong số những cô nàng trong lớp thoải mái hưởng thụ tuổi thanh
xuân mà vẫn làm chủ được hoàn toàn vẻ đẹp trẻ trung, hấp dẫn, tuyệt
diệu, lộng lẫy của cô ta.
Tôi cảm thấy xấu hổ ghê gớm làm sao.
Có một trong số các cô nàng, rút cục luôn luôn dẫn đầu trong mọi cuộc thi.
Tôi không còn chỗ nào để trốn nữa.
***
Tôi thường xuyên lúng túng không hiểu nổi đầu óc của Đỗ Viện. Làm sao ngày
nào ở trường cô ta cũng có thể đều đặn không bao giờ đến muộn, không bao giờ về sớm, luôn luôn tươi cười trước việc nặng? Tất cả mọi học sinh ở
Trường Trung học Tây X này đều căm ghét ngôi trường đến tận xương tủy.
Bản thân Đỗ Viện cũng thường xuyên phàn nàn, gọi Chủ nhiệm Vương, người
phụ trách hội học sinh là “mụ già chết tiệt” sau lưng bà ta. Vậy làm sao cô ta có thể kiểm soát được tất cả xúc cảm của mình? Vị thế của cô ta
đã được nâng cao đến nỗi cô ta đã được cất nhắc lên thành cán sự phụ
trách hội văn nghệ. Tràn đầy sức lực, cô ta luôn luôn triệu tập các cuộc mít tinh để điều tra cái này hay cái khác. Ở đâu cũng có cơ hội cho cô
ta.
Có thể cô ta cũng lúng túng không hiểu nổi đầu óc của tôi, tự hỏi rằng tại sao tôi lại không thể kiềm chế nổi xúc cảm. Tại sao tôi khao khát bỏ
học và biến khỏi trường? Tôi mơ tưởng đến cái gì trên đời này vậy?
Tôi biết rằng đôi khi để những người khác chỉ đường cho anh đi thì tốt hơn
là cho anh tự lựa chọn lấy. Nếu chỉ có một con đường để chọn, thì anh
chọn nó. Những hối tiếc sẽ giảm đến mức tối thiểu. Nhưng cái cách chọn
lựa cho tôi thì hoàn toàn sai lầm.
Tự do tự do tự do tự do. Tự do ăn, tự do ngủ, tự do nói, tự do hát, tự do
kiếm tiền, tự do bật đèn, tự do tự sát, tự do đọc, tự do nghe nhạc, tự
do làm tình, tự do đầu hàng, tự do về nhà, tự do bỏ học, tự do bỏ chạy,
tự do tiêu tiền, tự do khóc, tự do nguyền rủa ai đó, tự do bỏ nhà, tự do lựa chọn, tự do tự do tự do tự do, tự do tự do tự do tự do, nếu anh
không tự do, làm thế nào mà anh có thể nói về tự do?
***
Trong giờ ngữ văn, học sinh được đọc bài luận. Bài luận của tôi như sau:
Các bạn:
Tựa đề bài nói của tôi là: “Tất cả những người tài hoa chân chính đều luôn
tự sát.” Có một cau nói có tác hại rất lớn, đó là “Kẻ thức thời thì tồn
tại.” Xin thưa, nói vậy là hòan tòan sai lầm. Những ai tài hoa chân
chính đều chết cả, những người còn sống đều là lọai bình thường hoặc đã
vi phạm nguyên tắc của mình. Xin hãy thử nhìn vào số người tự sát: Khuất Nguyên, Lão Xá, Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạch, Hermingway, Van Gogh,
Marilyn Monroe,…và rất nhiều người nữa.
Tro