
ng số họ, có người được tôn kính, có người bị phỉ nhổ, nhưng họ đều có
chung một điểm: khí khái cốt cách. Trước sự nhục nhã, họ thà chết chứ
không van xin để được sống. Có thể các bạn cho rằng, tự sát là hành vi
yếu đuối, còn tôi thì ngược lại, thấy không phải thế. Tự sát ở đây không phải là anh bị ai đó bức phải chết, mà là anh chủ động chọn cái chết.
Từ bỏ sự trong sạch hay cứng rắn tới cùng, để giữ được cốt cách của con
người. Lỗ Tấn cũng đã từng nói, tự sát là một cách phản kháng. Cố Thành, Hải Tử, Qua Mạch đều là những nhà thơ nổi tiếng ở Trung Quốc. Cố Thành
cầm đầu nhóm thơ mơ hồ, Hải Tử là người tổng kết thơ ca lãng mạn những
năm 80. Qua Mạch là nhà thơ thiên tài từ trường Bắc Đại, trẫm mình trên
sông Vạn Tuyền, trở thành “một xác người trẻ nhất” trong chính thơ của
ông; Hải Tử tháng Năm năm 1989 đã nhảy vào, đường tàu ở Sơn Hải Quan,
chọn cái chết để khẳng định thơ, phủ định cuộc sống lạnh lùng dung tục…
Do nhạy cảm, mơ mộng, những người tài hoa thường cảm thấy xã hội, thế giới là đen tối, xấu xa. Cuối cùng thì thiên tài chân chính đã cảm thấy
tuyệt vọng. Họ đã thấy trước mọi thứ, biết rằng đường đi đã hết, thì
việc gì phải lãng phí thời gian? Bây giờ có thể bạn sẽ hỏi: “Thế thì vì
sao có rất nhiều người giỏi vẫn đang sống?” Tôi có thể trả lời ngay
rằng, họ sống vì họ đã thỏa hiệp. Những người đó đã mài bớt sự sắc bén
của mình, để rồi lẫn vào trong đám đông, trở thành một thứ vũ khí không
cá tính, không tư tưởng, tự hạ thấp mình.
Vì vậy, người chân chính cần phải đấu tranh. Cuộc sống chân chính phải
được bộc lộ hết mình. Giữa nhục nhã và nhân cách thì nên chọn nhân cách; giữa tồn tại và tự do thì hãy chọn tự do…
Bài viết của tôi đã hết, các bạn ở phía dưới vẫn giương mắt, há miệng, rồi
bỗng từng tràng vỗ tay vang lên. “Bài này là em viết?” thầy ngữ văn cũng ngạc nhiên, sau đó hỏi riêng tôi.
“Vâng.”
“Chị Lâm! Chị Lâm!” mấy cậu trai ở ghế sau réo gọi. “Khá lắm! Còn giỏi hơn cả giỏi.”
Tạ Tư Nghê lè lưỡi về phía tôi. Lúc tan lớp, cô ta đến bên tôi nói, “Đằng
ấy khá lắm! Biết được từng ấy danh nhân. Toàn những người mình chưa hề
nghe nói, trừ mỗi Lỗ Tấn.”
Tôi đòi được bỏ học ở trường. Bố mẹ tôi đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm thần,
chủ yếu là để vừa lòng các thầy cô giáo và nhà trường. Hôm đó trời đổ
tuyết – tôi nghĩ hẳn là mùng ba hay mùng bốn tháng Giêng gì đó, o không
chắc lắm. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe do một anh lính đơn vị bố tôi
lái, đến một bệnh viện quân đội ở xa, trên đường ra ngoại ô. Từ nhà
chúng tôi đến đó mất hơn một giờ đồng hồ. Tương tự như cả nhà đi dã
ngoại.
Chúng tôi vào một phòng trên tầng bốn. Một tấm biển trên cửa ghi “Khoa Tâm
thần” khiến tôi thấy rất nhắng. Một bác sĩ ngồi ở một cái bàn rộng hỏi
một cách lạnh nhạt, “Tên cháu là gì?” Giọng bà ta chẳng ngọt ngào, chẳng ấm áp.
“Tại sao tôi phải nói với bà?” tôi nói.
“Thế tại sao cháu phải đến đây? Tôi chỉ hỏi tên cháu, và hãy cứ như vậy cái đã.”
Bà ta ngừng viết và nhìn thẳng vào tôi. “Cháu nghĩ cháu đang nổi loạn, đúng không?”
“Tôi ngồi ở đây chỉ để cho đẹp mắt bà thôi,” tôi nói.
Miệng bà ta há ra như bị sốc. Bà ta nhìn tôi như nhìn một con gì đó có lớp da quá dày không thể chọc vào nổi. “Vậy ư?” Bà ta nói vẻ suy ngẫm. Đó là
người đàn bà có thể tuyên bố rằng tôi bị điên, một con dại thực sự.
Nhưng thay vì thế, đã có quyết định rằng sau khi kỳ nghỉ ở trường kết
thúc, tôi cũng không phải quay trở lại đó nữa. Tôi cười cho đến khi phát khóc.
Trên đường về nhà chúng tôi dừng lại ở một quán ăn có món lẩu dê rất ngon.
Như là một bữa tiệc ăn mừng vậy. Điều đó khiến tôi phấn khích, nhưng chỉ được một chốc, vì tôi nhận ra rằng chẳng có gì đáng để ăn mừng cả. Làm
thế nào mà bố mẹ tôi lại có thể ăn mừng vì tôi bỏ học sớm? Chúng tôi lại lên đường vào khoảng bốn hay năm giờ, đúng vào lúc các trường cho tan
học. Bên đường đầy những học sinh từ phổ thông cho đến đại học, một số
mặc đồng phục, một số không, tất cả đều thơ ngây, vui nhộn, và tôi nhận
thấy rằng trông khuôn mặt bọn họ mới hớn hở làm sao trong sự tương phản
với màn tuyết trắng thuần khiết.
Và mọi việc đã là vậy đấy. Ngày đến trường tiếp theo tôi đã không phải thứ dậy vào lúc sáu giờ sáng, tôi đã không phải lo lắng vì đi muộn, tôi đã
không phải tham gia vào trò thể dục mềm dẻo có nhạc, tôi đã không phải
xếp hàng rồng rắn trong nhà bếp để ăn bữa trưa, tôi đã không phải thi
thêm cái gì nữa, hay dự mít tinh gì, hay cắm mặt vào cái màn hình máy
tính, hay…
Tất cả đều đã kết thúc.
Nó mang hết đi cùng tất cả những gì đẹp đẽ
Tôi thích gió của mùa đông
Nói với tôi mi phải kiên cường mạnh mẽ
Bây giờ tôi đi
Tôi đã đi
Để lại đằng sau than vãn và rớt lệ
Cứ vậy đi, cứ tiếc đi
Tôi ngược
Tôi nghỉ học vào mùa đông, tôi được giới thiệu một công việc ở một tạp chí. Văn phòng của họ ở trong một khu quân sự gần chỗ Năm Cây Tùng; trước
đây tôi đã đến đó, nhưng chỉ để nghịch. Thỉnh thoảng tôi đến đó sau khi
ăn trưa, với ánh nắng của mặt trời chiều chiếu xuống những bức tượng vĩ
nhân, tỏa ra một cái gì vừa bao dung vừa ấ