mà cự tuyệt Đằng Tế.
“Ngươi bận cái gì? Sự nghiệp Vũ gia từ lâu đã đi vào nề nếp, không cần
thiết ngươi phải quan tâm, mà chuyện U Minh hội đã có ‘Hắc Bạch hộ pháp’ giúp ngươi để ý, ngươi ung dung mỗi đêm mang tùy tùng đến PUB cùng mấy
nữ nhân chơi bời trác táng, đây là việc mà ngươi gọi là bận?” Đằng Tế
sắc nhọn mà đâm cái cớ của hắn một nhát.
Hắn cũng thân là Tường Hòa Hội Quán Vũ thị gia tộc đương nhiệm, thống
lĩnh sự nghiệp Vũ gia bên vận tải hàng biển; mà về phương diện khác thân là lão đại “U Minh hội”, điều khiển gần nghìn tên thủ hạ, địa bàn trải
dài vùng duyên hải đông nam Trung Hoa, đó là lí do mà hắn ngông cuồng tự cao tự đại ngổ ngược bất kham, cho nên hắn lên mặt nạt người.
Nhưng hắn có tư cách ngạo mạn như vậy, xuất thân được trời ưu ái cùng
hoàn cảnh, tạo nên lực suy xét và sức phán đoán của hắn cao hơn người
bình thường, gan dạ quả quyết, dứt khoát mười phần, hơn nữa sinh lực dồi dào, trong coi sự nghiệp Vũ gia cùng U Minh hội một chút cũng không làm khó hắn, thậm chí hắn còn có thể trong trăm công nghìn việc mà dành
thời gian chơi đùa…
Thành thật mà nói, Đằng Tế không có lý do gì trách cứ hắn, dù sao hắn
chơi đùa chẳng bao giờ ảnh hưởng đến công việc của hắn, nhưng hắn chính
là không muốn làm cho cái tiểu tử nóng nảy này quá kiêu ngạo.
“Ta chơi đùa thì chơi đùa, chưa từng làm lỡ việc công.” Vũ Tuyệt Luân lạnh lùng kháng nghị tố cáo.
“Ta biết năng lực ngươi mạnh mẽ, toàn bộ công việc ngươi làm đều tốt,
cho nên mới ủy thác ngươi đi đón Chu Mạch Mạch.” Đằng Tế đem trọng tâm
câu chuyện quay về điểm xuất phát.
“Ngươi sao không kiếm A Khoát, Giang Tuân hoặc là Thiên Túng cùng Đinh Lược…” Vũ Tuyệt Luân tức giận mà nâng cao âm lượng.
“Chúng ta cũng vội vàng ngay cả đi ngủ thời gian cũng không có đây! Có đúng hay không Đinh Lược?” Phương Khoát cố tình nói.
“Đúng vậy! Ta đã muốn có một thời gian tốt cùng Vô Hà đi ra ngoài một chút.” Đinh Lược than thở.
“Ta phải đi công tác Nhật bản, không rảnh.” Lâm Thiên Túng cũng rất nhanh bỏ đi.
“Này này, các ngươi….” Vũ Tuyệt Luân có loại cảm giác bị hãm hãi đến nơi cùng cực, những người này thể hiện rõ muốn đem phần vô tích sự này giao cho hắn.
“Tuyệt Luân, kỳ thật lần này đi Mỹ cũng không có được tốt, Đằng Tế chẳng qua là muốn mượn lực lượng U Minh hội các ngươi đến bảo hộ Chu Mạch
Mạch.” Giang Tuân cười nói chen vào, vừa nói mắt vừa nhìn về phía Đằng
Tế.
Đằng Tế nhìn lại ánh mắt của hắn, tỏ ý khen ngợi nở nụ cười.
Giang Tuân và hắn trong lúc đó ngấm ngầm phối hợp càng ăn ý.
“Bảo hộ? Vì cái gì?” Vũ Tuyệt Luân ngẩn ra.
“Thân là thê tử tương lai Kỳ Lân Vương, chắc chắn sẽ có rất nhiều người
đối với nàng cảm thấy hứng thú, hôn sự này một khi phơi bày ra, một
đường từ Mỹ đến Thượng Hải dám chắc sẽ không yên ổn.” Giang Tuân giờ nói ra trọng điểm.
“Phái nhiều cao thủ Tường Hòa Hội Quán đi làm vệ sĩ cho nàng không được sao?” Vũ Tuyệt Luân xì nói.
“Điều động quá mức, trái lại khiến cho mọi người càng nhìn chăm chú, ta
chỉ muốn cố gắng đến mức thấp nhất, cho nên mới phải phái một người ta
tin được đi bảo hộ thê tử sau này của ta, ngươi chính là lựa chọn tốt
nhất.” Đằng Tế nghiêm mặt nói.
Vũ Tuyệt Luân ngẩn ngơ, người tin được… Đằng Tế thực sự tín nhiệm hắn sao?
Thành thật mà nói những lời này Đằng Tế thật đúng là có thể nhiễu loạn
nhân tâm, có như vậy trong nháy mắt, hắn nhất định vì vậy có chút lâng
lâng…
“Xin ngươi ‘Không chút tổn hao lông tóc gì’ mà giúp ta canh giữ Mạch
Mạch, Tuyệt Luân.” Đằng Tế hướng hắn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
“Ta còn chưa có đáp ứng…” Hắn trừng mắt nhìn lại.
Lòng bàn tay Đằng Tế bỗng chốc dùng sức, đè lại vai hắn, vẻ mặt thu lại, đưa ra dáng vẻ kiêu ngạo của chủ nhân, lấy cao cao tại thượng khẩu khí
bức chết người nói: “Ngươi không có quyền từ chối, Hỏa Kỳ Lân, đây là
mệnh lệnh.”
Hắn biến sắc, vừa mới được tâng bốc cảm giác cao cao thoáng cái rớt đài té ghế….
Tiểu quỷ Đằng Tế này rất đáng giận…
Hắn há có thể nghe không hiểu, Đằng Tế cố ý với “Hỏa kỳ lân” ba chữ quát hắn, đúng là nhắc nhở hắn, cho dù hắn là lão đại U Minh hội “Thành
Hoàng”, nhưng hắn vĩnh viễn đều phải trung thành hầu hạ Kỳ Lân Vương!
“Ngày mai xuất phát, dọc đường cẩn thận.” Trong mắt Đằng Tế ánh mắt
nghiêm nghị sâu thẳm, buông hắn ra, nhặt lên mũ trên bàn, tiêu sái xoay
người đi ra đi ra Ngũ Hành đại sảnh.
“Shit!” Vũ Tuyệt Luân thấp giọng chửi một tiếng, một quyền đánh lên lưng chiếc ghế Hỏa kỳ lân.
“Tuyệt Luân, đổi cách suy nghĩ lại đi, ngươi coi như đi Mỹ du lịch một chuyến!” Phương Khoát cười an ủi.
“Du lịch? Vậy ngươi đi đi!” Vũ Tuyệt Luân hung dữ nhìn Phương Khoát.
“Tuyệt Luân, đừng luôn cùng Đằng Tế đấu khí nữa, trưởng thành chút đi.” Đinh Lược khuyên nhủ.
“Là ai không chín chắn? Nhìn tiểu quỷ ấy, hắn rõ ràng là muốn chỉnh ta.” Hắn giận kêu một tiếng, tuyệt đối có lý do tin tưởng Đằng Tế không có
cái gì gọi là hảo tâm.
“Tuyệt Luân, chuyện này so với ngươi tưởng tượng còn muốn phiền toái
hơn, mấy năm này luôn luôn có một tổ chức thần bí luôn quan sát chúng
ta, lần trước Thiên Túng ở Mỹ gặp gỡ thần xạ thủ
